“Cô đừng nói nữa.”
“Xấu hổ cái gì, vóc dáng là tư cách thiên nhiên của phụ nữ.” Kéo tay
Đàm Như Ý ra, nhìn hết một lượt từ đầu đến chân, vẫn là lắc đầu, “Cái này
ngược lại có vẻ rất tốt với vóc dáng của cô, nhưng lại không hợp với phong
cách của cô.” Sau đó lại gạt Đàm Như Ý qua một bên, đi dạo trong tiệm
một chút, bỗng dưng hai mắt tỏa sáng, lấy một chiếc váy dài đến mắt cá
chân màu đỏ thẫm xuống, “Thử cái này xem, nhất định sẽ rất đẹp.”
Chờ đến khi Đàm Như Ý lại đi ra khỏi phòng thử quần áo, Hạ Lam
không khỏi bắt đầu khoe ánh mắt của mình, “Màu sắc này quá kén người,
nhiều bạn bè của tôi đã từng thử mà chưa ai mặc đẹp bằng cô.” Sau đó đẩy
Đàm Như Ý tới trước một chiếc gương to, Đàm Như Ý liếc mắt nhìn mình
trong gương, cũng có chút không thể tin.
Nhân viên bán hàng ở bên cạnh cười nói, “Chủ yếu là rất tôn lên
phong cách của cô, mặc vào giống như thục nữ dòng dõi thư hương vậy.”
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng giá tiền của chiếc váy này cũng có
chút khiến Đàm Như Ý nhức nhối.
Hạ Lam ở bên cạnh khuyên, “Kiểu váy này sẽ không bị lỗi thời, sau
này có thể phối thêm một số trang phục, vào mùa đông và đầu mùa xuân
cũng có thể mặc bên trong. Bây giờ cô đã có tiền lương cố định, mỗi tháng
lấy ra một phần nhỏ mua thêm một chút, qua nửa năm là có thể thanh lý hết
toàn bộ trang phục cũ của cô rồi. Lại nói quần áo mùa hè có thể chọn tuỳ
tiện, tiền còn dư lại hãy mua chất lượng tốt một chút.”
Cô dừng một chút, nhìn Đàm Như Ý nói, “Cô đã bớt ăn hai mươi mấy
năm, từ bây giờ hãy đối với mình khá hơn một chút.”
Cuối cùng, những lời này khiến mũi Đàm Như Ý cay xè, sau một lúc
lâu mới cười cười, lấy thẻ ngân hàng trong túi ra đưa cho quầy thu ngân.