Cuối cùng, Thẩm Tự Chước ho nhẹ một tiếng, dời ánh mắt đi, nhẹ nói
câu, “Cám ơn.”
Đàm Như Ý âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, “Trong phòng bếp
còn chưa dọn dẹp xong, để tôi vào dọn.” Nói xong vòng qua Thẩm Tự
Chước, chạy trốn bán sống bán chết.
—
Nhiệt độ ngày một tăng cao cũng là lúc tiến vào tháng tư. Sáng thứ ba,
Đàm Như Ý nhận được tháng lương đầu tiên của kiếp sống giáo viên của
mình. Cô đang ngồi trong phòng làm việc vui sướng hài lòng nhìn bản
lương của mình, Lương Kính Xuyên hết tiết trở lại, liếc nhìn cô một cái,
cười nói: “Cô giáo Đàm được nhận lương rồi hả?”
Đàm Như Ý thu lại, cười cười, “Vâng.”
Lương Kính Xuyên đưa thước đo góc dắt ra sau lưng, một tay chống
góc bàn làm việc, cúi đầu nhìn chậu thực vật mọng nước(*) mà Đàm Như
Ý trồng ở trên bàn, “Chưa được bầu chọn chức danh nên tiền lương có hạn,
chỉ có điều vẫn cao hơn công lập một chút.”
(*): Trong thực vật học, thực vật mọng nước, cũng được gọi là cây
mọng nước hoặc đôi khi là thực vật béo, là những loài thực vật có một số
thành phần dày và nhiều thịt hơn bình thường, thường để giữ nước khi sinh
trưởng ở nơi điều kiện đất hay khí hậu khô cằn (đây là loài thực vật thuộc
nhóm cây chịu hạn).
Ví dụ: Xương rồng, sen đá, nha đam….
Dù sao giáo viên không phải là một nghề nghiệp có lương cao, đối với
tiền lương trình độ hiện giờ, trong lòng Đàm Như Ý hiểu rõ, “Không có
việc gì, từ từ sẽ tốt hơn.”