Để bọn họ tự quyết định thì hơn. Tần Du Du tự an ủi, không tình nguyện đi
theo bọn họ.
Lúc này Đại Chủy bay giữa không trung đáp xuống đậu trên vai nàng,
nghiêng đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Sư, vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ, nghi hoặc.
Tần Du Du nghe nó nhỏ giọng thì thào tự nói: "Tại sao có thể như vậy? Hay
là hắn nhỉ? Không phải đâu..."
"Làm sao vậy?" Tần Du Du kỳ lạ nói.
"Không có gì." Đại Chủy dùng sức lắc đầu.
Sau một lúc lâu Đại Chủy nghiêng đầu đánh giá Nghiêm Di, lẩm bẩm một
câu: "Nếu là như thế, không phải tiện nghi cho tên vô lại này... nhất định là mình
lầm rồi."
Chương 54: Không thể so sánh
Thấy rằng Đại Chủy thường xuyên điên điên khùng khùng nói lời người
khác không hiểu, cho nên Tần Du Du cũng không để trong lòng.
Nhưng thật ra Nghiêm Di liếc mắt nhìn nó một cái, trong lòng lập tức nghĩ
tới lời nói tức giận của nó ở Thái Ti phường, khóe mắt hơi nhẹ nảy lên.
Nghiêm Sư đến Thánh Bình Thân vương phủ nhiều lần lắm rồi, mức độ
quen thuộc so lới hoàng cung cũng không kém nhiều lắm.
Một hàng ba người rất nhanh đi tới thư phòng thạch viện của Nghiêm Di,
cho lui tất cả người ngoài kể cả ba con linh thú, chỉ còn lại Lương Lệnh với một
lão thái giám hầu hạ bên cạnh Nghiêm Sư.
Nghiêm Sư hít một hơi ngồi vào ghế trên Nghiêm Di thường ngồi, uống ly
trà xanh do Lương Lệnh bưng lên, giương mắt cười nhìn Tần Du Du nói: "Vĩnh
Lạc không giới thiệu với trẩm một chút về đệ muội tương lai cũng là cơ quan đại
sư bậc nhất của Nguyệt quốc chúng ta sao?"
"Ta không phải!" Tần Du Du bất mãn nói. Ở đây không có người ngoài,
nàng cũng không muốn nhịn nữa.