Nghiêm Di giống như không nghe thấy nàng phản đối, nắm lấy tay nàng kéo
đến bên cạnh nói: "Du Du, vị này chính là hoàng đế Nguyệt quốc ta, cũng là
huynh trưởng ta."
Được rồi, giới thiệu vậy coi như bình thường, Tần Du Du chép chép miệng,
chính thức ra mắt Nghiêm Sư: "Bái kiến hoàng thượng."
Nghiêm Sư cười ha hả nói: "Đệ muội miễn lễ, lần đầu gặp nhau, bình
thường bảo vật đoán chừng Vĩnh Lạc có rất nhiều, đây là bản vẽ cơ quan giao
truyền trong cung, nghe nói là của vị đại sư thiết kế cơ quan trong cấm địa
Nghiêm thị ta để lại, coi như là quà ra mắt của trẫm đi."
Lão thái giám vẫn duy trì im lặng phía sau hắn nâng một cuốn trục cuốn đưa
đến trước mặt Tần Du Du.
Tần Du Du vừa nghe Nghiêm Sư nói xong hai mắt liền tỏa sáng, mắt thấy
trục cuốn đó liền đưa tay nhận ngay, không thể không rối lên.
Đây là quà ra mắt người ta cho đệ muội, nàng nhận lấy là cho thấy nàng
thừa nhận phần phiền toái này, nhưng... nhưng bản vẻ thiết kế cơ quan cấm địa
hoàng tộc Nghiêm thị của vị đại sư đó để lại đó nha! Nàng rất muốn, rất muốn
xem! Sư phụ còn chưa từng thấy qua đó.
Xem xong rồi trả lại cho bọn họ là được! Đúng! Cứ như vậy đi!
Tần Du Du một tay nhận lấy trục cuốn đó, cũng không chú ý lễ phép hay
không lễ phép gì nữa, rất cẩn thận mở ra trên bàn, dưới ánh đèn cẩn thận xem xét.
Nghiêm Sư cũng không quấy rầy nàng, lười biếng đi đến bên người Nghiêm
Di, hất cằm về phía Tần Du Du, dương dương đắc ý nói: "Vĩnh Lạc, chuyện dụ
dỗ nữ nhân, đệ còn kém nhiều lắm, muốn vi huynh truyền cho đệ vài chiêu không
hả?"
Nghiêm Di nhớ tới lời nói của Đại Chủy, sắc mặt trầm xuống, không chút
khách khí một tay đẩy hắn ra nói: "Giữ mấy chiêu đó lại cho huynh đối phó mấy
nữ nhân hậu cung của huynh đi."
Tần Du Du là của hắn, không cần người khác nhiều chuyện lấy lòng, cho dù
là huynh trưởng ruột của hắn cũng không được.
"Chậc chậc chậc, nhìn không ra đệ lại là bình dấm chua nha, huynh đây là
giúp đệ mà, tốc độ của đệ chậm quá, đệ không vội, mẫu hậu cũng sốt ruột."