Nghiêm Sư không cho là đúng nói.
Bên này Tần Du Du nhìn hài lòng thỏa dạ lắm, cuối cùng nhớ ra trong thư
phòng còn có hai người khác, lưu luyến không rời cuốn trục cuốn lại quyết định
chờ khi trở về lại cẩn thận nghiên cứu nữa.
"Đa tạ hoàng thượng ban thưởng." Nàng lại đứng dậy hành lễ nói lời cám
ơn, lần này là thật lòng thành ý.
Hình vẽ trên trục cuốn này cũng không phức tạp, nhưng nhìn trong mắt nàng
lại thấy được tài tình vô cùng, với vài vấn đề nàng còn chưa nghĩ thông suốt rất
có tác dụng gợi ý nha.
Với nàng mà nói, quyển trục cuốn nho nhỏ này so với kì trân dị bảo gì đó
còn đáng yêu hơn nhiều.
Nghiêm Sư "giống như" tùy ý cười nói: "Đệ muội khách khí, đây là tuyệt
mật của Nghiêm thị ta, nếu người ngoài nhìn thấy, thì chính là kẻ tử thù* của
Nghiêm thị ta, không tiếc tất cả cũng phải giết hắn diệt khẩu, nhưng đệ muội thì
thôi vậy... Ha hả, dù sao cũng là người của Nghiêm thị ta, vậy không sao cả."
(*) kẻ tử thù: kẻ thù một mất một còn, không đội trời chung.
Tươi cười trên mặt Tần Du Du cứng đờ, ý lời nói này có phải nếu nàng
không lấy yêu quái ân công làm chồng, thì sẽ phải chờ bọn họ đuổi giết tới chân
trời góc bể đúng không?! Cho dù nàng trả trục cuốn này về chưa xem gì cũng
thế?!
Nghiêm Sư thấy nàng hiểu được, cười đến cực kỳ dịu dàng dễ gần, nhưng
Tần Du Du nhìn thấy, nụ cười của người này rõ ràng còn đáng sợ hơn Nghiêm Di
nữa.
Nàng thật là khờ mà! Huynh trưởng của yêu quái ân công có thể tốt đẹp gì
chứ! Đều là loại âm hiểm gian trá như nhau, chỉ khác là một giả đứng đắn, một
nham hiểm mà thôi.
Nghiêm Di nhìn vẻ mặt Tần Du Du khóc không ra nước mắt, trong lòng
bỗng nhiên có hơi mất hứng.
Nữ nhân của hắn, sao có thể để cho người khác bắt nạt được?
Hắn nắm tay Tần Du Du, ngẩng đầu nói với Nghiêm Sư: "Người huynh đã
gặp, quà cũng đã tặng, hiện giờ trong thành Tử Dạ có rất nhiều tu luyện giả** với