nhiều, hận không thể một ngụm nuốt tiểu nữ tử mê hoặc chết người này luôn vào
bụng, hận không thể lột sạch xiêm y vướng bận trên người nàng, làm hết mọi
chuyện thân mật với nàng, đáng tiếc...
Nghiêm Di ảo não không thôi, miễn cưỡng kết thúc nụ hôn suýt nữa khiến
hắn hoàn toàn mê loạn, không khống chế được này, lưu luyến không rời thu bàn
tay trong vạt áo tán loạn trước ngực nàng về, có chút không cam lòng ôm chặt
nàng, cúi đầu cắn nhẹ lên gáy nàng mấy cái mới tiếc nuối dừng tiến công lại.
Tần Du Du bị hắn cắn đến 'di di' rên rỉ vài tiếng, chỉ lo từng ngụm từng
ngụm thở, nhất thời không có sức lực trách hắn làm càn quá mức. Từ lúc nàng
đồng ý việc thành hôn, yêu quái ân công có hành động thân mật với nàng càng
ngày càng nhiều, nếu không phải mờ ám vuốt vuốt tóc, sờ sờ mặt, nắm tay này
nọ, thì cũng ôm ấp, hôn môi, âu yếm, vân vân, càng làm càng tự nhiên.
Càng gay go chính là, nàng phải xấu hổ thừa nhận, chính mình dần dần vốn
dĩ đã quên phản kháng, có khi thậm chí rất sa đọa, nhịn không được chủ động
phối hợp, nếu không phải Nghiêm Di mỗi lần đến mức nào đó đều chủ động
dừng lại, thì nàng mơ hồ bị ăn sạch sành sanh cũng không kỳ lạ gì.
Thật sự là rất dọa người! Tần Du Du khôi phục chút sức lực với lý trí, qua
loa lôi kéo vạt áo muốn rời đi, cánh tay của Nghiêm Di trên lưng lại giống như
đai sắt, ôm chặt nàng, không chịu thả.
"Cứ như vậy ngoan ngoãn để ta ôm một lát." Hơi thở Nghiêm Di nóng rực
phun lên gáy nàng, da thịt non mịn, mẫn cảm nhất thời kích thích nổi da gà.
Chương 82: Nàng không chạy thoát được đâu
"Cứ như vậy ngoan ngoãn để ta ôm một lát." Hơi thở Nghiêm Di nóng rực
phun lên gáy nàng, da thịt non mịn, mẫn cảm nhất thời kích thích nổi lên chấm
nhỏ.
Nàng có thể từ chối sao? May mắn lưu manh này coi như có chừng mực, sẽ
không đem chuyện xấu làm hết. Tần Du Du biết hắn sẽ không tiến thêm một
bước nữa, bẹp miệng mếu máo mặc hắn ôm thoải mái.
Thân thể hắn ấm áp, rộng lớn, dựa vào cũng rất thoải mái.