đều tu luyện võ đạo. Nhưng vương phi người không cần lo lắng, có vương gia ở
đó, nhất định sẽ chiếu cố đến người thật tốt." Đỗ Vi Nương an ủi nói.
Tần Du Du cười khổ, nếu là lúc trước, với tu vi của nàng, đương nhiên
không có gì lo lắng cả, nhưng hiện giờ nàng chỉ là một thiếu nữ bình thường,
muốn nàng cưỡi ngựa săn thú, làm tấm gương cho người ta, quả thật là muốn
mạng nhỏ của nàng mà.
Nhưng Đỗ Vi Nương nói cũng không sai, có yêu quái ân công ở đó rồi, hắn
nhất định có thể giúp nàng giải quyết vấn đề!
Buổi tối Nghiêm Di cứ như thường lệ đến tiểu thạch viện tú lâu dùng bữa
chung với nàng, Tần Du Du chủ động nhắc tới việc này, hỏi hắn phải làm sao bây
giờ.
Nghiêm Di kéo nàng qua nói: "Hôn một cái liền nói cho nàng."
Từ sau khi hắn đồng ý giúp nàng điều tra tin tức của mẫu thân, được Tần Du
Du chủ động hôn môi một cái, hắn bắt đầu ăn xương biết vị, thường yêu cầu nàng
chủ động thân mật, nhưng đa số nàng đều không chịu.
Hôm nay Tần Du Du thấy trái phải không có người, lại thật sự chủ động tới
gần, sau đó trên cằm hắn dùng sức... a ô cắn một cái.
"Lưu manh! Muốn chiếm tiện nghi của ta, hừ!" Tần Du Du đắc ý nhìn trên
cằm Nghiêm Di có một vòng dấu răng rõ ràng, tiếng cười hân hoan như chuông
bạc.
Trên khuôn mặt băng sơn không chút biểu cảm có thêm cái dấu, thoạt nhìn
rất buồn cười.
Nghiêm Di đưa tay nâng cằm nàng, hôn chặt ý cười của nàng. Nụ hôn mang
theo ý vị trừng phạt rất nhanh trở nên triền miên, nhiệt liệt, hắn tận tình cướp đoạt
mỗi một điểm, mỗi một giọt ngọt ngào trong miệng tiểu mỹ nhân trong lòng, cố ý
trêu chọc, truy đuổi đầu lưỡi e lệ trốn tránh của nàng.
Quả nhiên, rất nhanh cơn giận của tiểu mỹ nhân bị trêu chọc bùng lên, bắt
đầu anh dũng phản kích... Trời biết hắn rất thích nàng "phản kích" giảo hoạt, xảo
quyệt lại to gan, mạnh mẽ.
Thân mình trong lòng lung linh, duyên dáng, mềm mại như nước, có thể hòa
tan ý chí tự kiềm chế của hắn, Nghiêm Di cảm thấy hắn muốn càng ngày càng