Lúc trước tu vi vẫn còn, chân khí trong cơ thể tràn đầy, nóng lạnh đều không
đến gần được, cũng không cảm thấy mùa đông có bao nhiêu khó chịu, hiện tại
hoàn toàn không giống nữa, trong phòng bốn lò sưởi thêm chăn mềm dầy nàng
cũng vẫn cảm thấy rét run từ trong xương.
Lúc này mới bắt đầu mùa đông không lâu liền khó chịu như vậy, hai tháng
tới không biết sẽ lạnh thành kiểu gì nữa.
"Lúc trước ngươi nói qua trong một tháng giúp ta khôi phục tu vi, đó là khi
nào?" Tần Du Du lười biếng hỏi, trong giọng nói mang vài tia hờn dỗi, nén giận.
Bàn tay Nghiêm Di lưu luyến không rời, vuốt nhẹ eo nhỏ: "Dịch Kinh Đan
của nàng còn mấy viên?"
"Mười một viên, có phải uống hết là có thể?" Tần Du Du vui vẻ, thân mình
dựng thẳng dậy hỏi.
"Ừ, mười một ngày sau, nàng uống xong hết Dịch Kinh Đan liền theo ta vào
cấm địa đi." Nghiêm Di nâng tay thay nàng chỉnh lại tóc mai.
"Thật sự? Thật tốt quá, ta cũng chờ không kịp nữa."
"Ta cũng vậy..." Lời nói Nghiêm Di mang thâm ý.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn đã không còn ở trước mặt nàng tự xưng
bổn vương nữa, chỉ là xưng nàng với ta thôi.
Chậm rãi đứng thẳng thân mình, Nghiêm Di đưa tay muốn giúp Tần Du Du
sửa sang lại xiêm y bị kéo loạn trong tình cảm mãnh liệt lúc nãy.
Tần Du Du quá mức vui mừng không chú ý tới khi hắn nói chuyện trong
mắt hiện lên ngọn lửa sâu thẳm, một tay đẩy móng vuốt ở sau lưng đi, sẳng
giọng: "Ta tự mình làm."
Nghiêm Di đợi nàng sửa sang lại xiêm y ngay ngắn, phân phó Lục Ý mang
áo choàng lông hồ thật dày tới, bao kín nàng lại, một tay dắt nàng đi tới thạch
viện của mình.
"Đến viện của ta xem đi, sau này nàng sẽ ở đó, phải bố trí như thế nào, có gì
phải tăng thêm, giảm bớt, nhìn cho rõ ràng."
Ở đó? Ở chung một chỗ với yêu quái ân công, thậm chí... Ngủ trên cùng một
giường? Sức suy nghĩ của Tần Du Du bắt đầu theo hướng trẻ con muốn chạy