"Vì sao? Tuyết lang ở đó rất lợi hại sao? Hay là có người sẽ đối phó ta?" Tần
Du Du cảnh giác hẳn.
"Ta hoài nghi Húc quang Thánh tử đã tới thành Tử Dạ, hắn vẫn ẩn núp chưa
ra tay, một khi đã ra tay chắc chắn sẽ sắp xếp chu đáo, kín kẽ, người khác khó
lòng đề phòng được." Đối thủ mà Nghiêm Di để mắt đến không nhiều, Húc
quang Thánh tử đúng lúc cũng là một trong số đó, hai người tuy còn chưa từng
trực tiếp giao đấu, nhưng hắn đã xem tài liệu, đệ tử nhỏ nhất này của Giang Như
Luyện, so với hai sư huynh hắn ta cũng lợi hại, khó chơi.
Lúc bình thường hắn cũng không đến mức phải cẩn thận như thế, nhưng vào
thời điểm quan trọng này, lại là chuyện có liên quan đến Tần Du Du, hắn không
thể chấp nhận một chút sơ hở nào.
Mấy ngày nay Tần Du Du ở bên cạnh Nghiêm Di, không có nhân vật lợi hại
nào tìm nàng gây phiền toái, nếu không phải vì biết được tin tức của mẫu thân từ
miệng của Văn Phong Thành, nàng cũng đã quên Phong Quy Vân, Húc quang
Thánh tử với Phụng Thần giáo là ai rồi.
"Nếu chúng ta bắt được Húc quang Thánh tử, có phải có thể biết được tin
tức chính xác của nương ta rồi không?" Tần Du Du bỗng nhiên nói.
Nghiêm Di nhíu nhíu mày: "Nàng muốn làm gì?"
"Từ lúc này trở đi quả thật là thời cơ tốt cho bọn họ ra tay, nếu dùng ta làm
mồi dụ..."
"Không được." Nghiêm Di không đợi Tần Du Du nói xong, liền một câu từ
chối đề nghị của nàng.
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà, phong cách làm việc của Phụng Thần giáo nàng hiểu
rõ, lỡ như có sơ hở gì, nàng rơi vào tay bọn họ, kết cục sẽ như thế nào ta không
cần nói nàng cũng biết rồi."
Nàng biết chứ, nếu không hôm đó sẽ không vì tránh né Phong Quy Vân mà
trượt chân rơi xuống núi.
Phụng thần giáo đáng sợ nhất chính là các loại yêu tà thủ đoạn công kích,
khống chế thần hồn người ta, bọn họ có mấy bí pháp trực tiếp biến người thành
con rối sống.