"Tuyết lang có gì tốt mà muốn săn chúng nó chứ? Nhiều năm như vậy, tuyết
lang không bị săn hết rồi sao?" Suy nghĩ của Tần Du Du đại đa số người nghe
luôn vô cùng kỳ lạ.
Tiểu Đình Hoa giành nói: "Tuyết lang nhiều lắm, dân chúng với súc vật ở
vùng Khánh Đông Nguyên đó đều thấy phiền toái, hơn nữa truyền thống Nguyệt
quốc, mỗi lần săn chỉ chín mươi chín con tuyết lang trưởng thành sẽ phát ra tín
hiệu dừng săn, săn được tuyết lang đều có thưởng, người săn con tuyết lang đầu
tiên sẽ chủ trì nghi thức tế trời sau cùng, năm ngoái, con tuyết lang đầu tiên
không phải hoàng thượng săn được mà chính là vương gia săn được đó, bọn họ
đều rất lợi hại nha!"
Tần Du Du đối với tuyết lang không có nhận thức nào, nhưng nếu muốn trở
thành người đầu tiên trong tất cả mọi người săn được tuyết lang, hoặc là vận dụng
quyền thế để người khác không dám giành trước, hoặc là vận may rất tốt, còn có
một khả năng chính là thực lực quá mạnh mẽ.
Võ giả tu vi càng cao, cảm ứng đối với cảnh vật xung quanh sẽ càng rõ ràng,
nghe nói đến cấp bậc võ thánh, chẳng những tai thính mắt tinh, hơn nữa thần hồn
sẽ mạnh mẽ khác thường, thần thức đảo qua trong phạm vi mấy dặm động tĩnh
đều nắm rõ hết.
Tới trình độ này, muốn là người thứ nhất săn được tuyết lang cũng hoàn toàn
không phải việc gì khó.
Tần Du Du không có hứng thú lắm với việc săn thú, hơn nữa săn thú phải
cưỡi ngựa, điều này nàng lại vạn phần chống cự, cho nên nghe Đỗ Vi Nương với
tiểu Đình Hoa nói mấy ngày sau bắt đầu hoạt động đông săn
(săn vào mùa đông)
của hoàng tộc Nguyệt quốc cũng chỉ nghe nghe rồi thôi.
Kết quả sau khi các nàng (Đỗ Vi Nương + tiểu Đình Hoa) giới thiệu hết quy
mô long trọng hơn nữa rất quan trọng đối với dòng họ, con cháu hoàng tộc, bắt
đầu dùng ánh mắt đồng tình nhìn nàng.
Tần Du Du dâng lên dự cảm không ổn mãnh liệt: "Các người sẽ không
muốn nói với ta, ta cũng phải tham dự đó chứ?"
Một già một trẻ dùng sức gật đầu.