"Ca ca ngươi nhất định là đang ghen ghét, không phải ghen ghét ngươi thì là
ghen ghét ta." Tần Du Du có chút thất vọng, nhưng cũng biết hắn không chịu nói,
mình cũng không có cách nào cả.
"Hửm?" Nghiêm Di ý bảo nàng tiếp tục phát biểu ý kiến độc đáo.
"Ghen ghét ngươi gặp được ta, một nữ tử xinh đẹp, lợi hại như vậy lại có thể
cưới về, hắn lại phải đối phó với một đoàn nữ nhân suy nghĩ phức tạp lại không
thú vị trong hậu cung." Tần Du Du vênh váo, tự đắc, tự biên tự diễn.
Nghiêm Di bình tĩnh nhìn nàng, khuôn mặt hắn lúc này sâu hiểm khó dò lại
lạnh lùng, nghiêm túc, bộ dáng có thể dễ dàng dọa tiểu hài tử khóc, nhưng Tần
Du Du một chút cũng không sợ, ngược lại còn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên,
đắc ý dào dạt, mặc hắn nhìn cho đã.
Nghiêm Di bỗng nhiên rất muốn hỏi Tề Thiên Nhạc một chút, đến tột cùng
làm cách nào nuôi dạy được một đồ đệ tự kỷ như vậy, nhưng nhớ đến "danh ngôn
sư phụ" do Tần Du Du nói lại, hắn liền giật mình, đây vốn dĩ là thầy nào trò nấy
mà.
"Được rồi, huynh ấy vì cái gì lại ghen ghét nàng?" Hắn thừa nhận hắn có
chút không thể lý giải suy nghĩ ly kỳ của tiểu nha đầu này.
"Ghen ghét ngươi rất tốt với ta a, cảm thấy ta cướp đi huynh đệ của hắn..."
Tần Du Du nói tới đây chần chờ một lát, bộ dáng thay đổi có chút thần thần bí bí,
lại có chút bát quái nói: "Ngươi xác định cảm tình của ca ca ngươi đối với ngươi
chính là tình cảm huynh đệ chứ?"
Nghiêm Di không hiểu nói: "Có ý gì?"
"Sư phụ nói, có vài nam nhân trời sinh thích nam nhân!" Tần Du Du hai mắt
lấp lánh nói.
Nghiêm Di không nói, nếu Tề Thiên Nhạc hiện tại xuất hiện trước mặt hắn,
hắn nhất định không chút do dự ra sức đánh ông ta một trận, ông ta làm gương
kiểu gì vậy, ông ta cũng có thể dạy cho đệ tử lại loạn thất bát tao gì đó!
Cho đến sau này, Nghiêm Di mới phát hiện, Tần Du Du lý luận tưởng tượng
không dựa vào khuôn mẫu mà ra, thậm chí cả với những chuyện rất gần với chân
tướng.