"Nghĩ đến mẫu thân còn có ca ca của ngươi!" Tần Du Du nhìn thấy Nghiêm
Di trước mặt mặc bào phục thân vương hoa lệ màu đen, có chút chộn rộn muốn
cọ cọ mặt mình lên đó.
Nàng hiện tại trên mặt đều là son phấn, không biết có thể in lại một dấu mặt
phấn lên áo bào hắn hay không?
Nghiêm Di phát hiện ý đồ của nàng, nhéo nhéo chóp mũi nàng cảnh cáo
nàng không được gây chuyện, vừa hỏi: "Nghĩ đến bọn họ làm gì?"
Mẫu hậu với ca ca hắn? Rất ít người nói đến hoàng đế cùng thái hậu đương
triều.
"Mẫu thân ngươi đối với ta rất tốt, ta cảm thấy bà ấy với ngươi giống như có
âm mưu." Tần Du Du bẹp miệng mếu máo nói thẳng.
Sư phụ từng nói, không ai vô duyên vô cớ yêu, cũng không ai vô duyên vô
cớ hận, nàng với Nghiêm Di quen biết cùng lắm mới mấy tháng, lúc trước còn có
thù oán cũ, nhưng Nghiêm Di đối với nàng lại tốt quá mức, thậm chí hao hết tâm
tư muốn cùng nàng thành hôn, đây không thể dùng gặp mặt nảy lòng tham đơn
giản để giải thích được nữa rồi.
Tuy nàng cảm thấy mình là mỹ nhân xinh đẹp như vậy, có người thích thậm
chí yêu cũng là chuyện rất bình thường, nhưng Nghiêm Di đối với nàng, hình như
mới gặp mặt đã quyết định cưới nàng làm vợ rồi, đây cũng quá kỳ quái nha.
Nàng không phải không nghĩ tới Nghiêm Di mưu tính đến cơ quan thuật của
nàng, nhưng với cảm giác của nàng, Nghiêm Di trời sinh tính khí cao ngạo, sẽ
không vì một cơ quan sư mà lấy chuyện hôn sự chính mình làm lợi thế đâu.
Hắn nếu muốn lợi dụng cơ quan thuật của nàng, còn nhiều cách khác khống
chế nàng mà.
Tần Du Du không ngừng một lần nói bóng nói gió, muốn làm rõ ý đồ thật sự
của Nghiêm Di, đáng tiếc đều thất bại cả, tới tình trạng như hiện giờ, nàng rõ
ràng không sao nói ra nghi ngờ của mình được.
"Ừ, nàng thật sự cũng không có quá ngốc." Nghiêm Di lạnh nhạt khen một
câu... Nếu câu này xem như khen ngợi.
Tần Du Du thở phì phì trừng hắn, chờ câu sau của hắn, kết quả Nghiêm Di
cái gì cũng không nói, chỉ tiếp tục hỏi: "Ca ca ta thì như thế nào?"