Cẩn thận ngẫm lại, nàng nguyện ý ở lại bên cạnh Nghiêm Di không phải bởi
vì hắn có ơn cứu chữa bệnh cho nàng, cũng không phải vì sính lễ lớn của hắn, lại
càng không phải vì lời nói chỉ cưới một mình nàng của hắn làm cảm động.
Gần như là vì, nàng muốn ở lại bên cạnh hắn, nàng thích cái cảm giác an
tâm, ỷ lại hắn, tín nhiệm hắn.
Thái hậu để cho Tần Du Du ở trong thiên điện nghỉ ngơi một hồi cho đến
khi dùng bữa tối, hoàng đế với Nghiêm Di cũng cùng nhau tới, hai huynh đệ
không biết nói gì đó, hoàng đế tuy vẫn là khuôn mặt cười cợt, bộ dáng ngả ngớn
khiến người ta muốn đánh hắn một cái, nhưng ít nhất không có cố ý khiêu khích
Tần Du Du nữa.
Thái hậu nghĩ Tần Du Du lần đầu tiến cung, sợ nàng không quen, đã sớm sai
người hỏi qua món ăn nàng thích, cũng có ý đơn giản hóa một chút tất cả lễ nghi,
cả bữa cơm này coi như không tệ, không khó khăn như trong tưởng tượng.
Sau bữa tối, Tần Du Du mang theo một đống lớn châu bảo, trang sức, son
phấn còn có vật liệu may mặc, thuốc bổ do thái hậu tặng nàng từ từ thắng lợi trở
về.
Một chuyến hành trình tiến cung mặc dù có vài phong ba nho nhỏ, nhưng
Tần Du Du nhìn ra được Nghiêm Di cuối cùng đều che chở cho nàng, hoàng đế
không rõ vì sao lại chán ghét, cho hai người* đối phó nàng bị hắn cản trở về.
(*) là 2 sườn phi do hoàng đế đưa đó.
Nghiêm Di như vậy nàng có thể lý giải, nhưng thái hậu trình độ yêu ai yêu
cả đường đi có chút quả khoa trương rồi, quả thật giống như sợ không cẩn thận
dọa nàng chạy mất vậy, hơn nữa bên trong lời nói không ngừng một lần rõ ràng
ám chỉ nàng phải thật lòng thật dạ với Nghiêm Di, không nên phụ tình, phụ lòng
hắn.
Tuy nàng lúc trước vẫn có ý định lừa hôn, từ hôn, nhưng nàng có biểu hiện
rõ ràng như vậy sao? Hay là nàng lộ ra vẻ mặt máu lạnh vô tình? Bộ dáng tâm
lạnh, tình lạnh rõ ràng là của yêu quái ân công mới đúng mà!
Bộ dáng nàng nghiêng đầu suy nghĩ có chút đăm chiêu rất thú vị, Nghiêm Di
duỗi tay ôm nàng vào trong ngực, giúp nàng lấy xuống hai cây trâm cài khá sâu,
hỏi: "Suy nghĩ cái gì đến mê mẩn như vậy?"