Thục tần này vỗn dĩ không phải giải thích với nàng, nàng ở trong phủ cũng
không phải quan trọng, chỉ cần ba người bên cạnh có thể nắm giữ chuyện sống
chết, cấp cao trong hoàng gia Nghiêm thị tha thứ nàng ta là đủ rồi.
Hoàng đế khoát tay áo nói: "Nếu vương phi không ngại, ngươi cũng có thể
an tâm rồi."
Thái giám hai bên hiểu ý, đi qua nâng Thục tần dậy, đưa nàng ra khỏi Khánh
Đông cung. Thái hậu liếc mắt nhìn bóng dáng Thục tần một cái, trong lòng thêm
vài phần ấn tượng tốt với nàng ta.
"Có vẻ đúng lúc cho nàng ta bài học nhắc nhở cũng tốt, hiện giờ nàng ta làm
gì, nói gì liền thông minh hơn."
Hoàng đế nói: "Đó là thái hậu chỉ bảo tốt." Bọn họ đều có thể nhìn thấy,
hôm nay Thục tần từ cách ăn mặc đến tiếng nói, cử chỉ đều suy nghĩ cặn kẽ, mọi
thứ đều đúng mực, có thể thấy được quả nhiên là người thông minh, chỉ là lúc
trước địa vị, quyền thế tới quá nhanh, mới nhất thời có ý nghĩ hồ đồ đó.
Nếu Thục tần hôm nay ăn mặc đường hoàng hoa lệ nhất định sẽ khiến người
cảm thấy nàng ta không biết hối cải, ngạo mạn khó dạy, mà nếu nàng ta ăn mặc
quá mức nhạt nhẽo, đơn giản, lại khiến người cảm thấy nàng ta còn oán hận trong
lòng, tranh thủ đồng tình.
Nàng ta từ thủy tới chung thái độ không kiêu ngạo, không siểm nịnh, khéo
léo hào phóng, ngược lại làm cho thái hậu xem trọng nàng ta thêm mấy phần, mà
nàng trang điểm rất mới mẻ, cũng thành công gợi lên sự chú ý của hoàng đế, có
thể nói là nhất cử lưỡng tiện.
Tần Du Du không hiểu môn đạo này, rõ ràng thành thành thật thật giả nhu
thuận, cũng không có việc gì dù sao ít nói ít sai.
Thái hậu nói với hoàng đế cùng Nghiêm Di: "Bản cung với Tần Du Du nói
vài chuyện riêng tư, hai huynh đệ các con tự mình nói chuyện đi, bữa tối trở về là
được."
Tần Du Du thầm nghĩ: trọng điểm rốt cuộc đến rồi, không biết bà ấy muốn
nói với mình cái gì, là đe dọa hay dụ dỗ đây?
Nghiêm Di nhìn nàng một cái, hình như có ý trấn an, nhưng cuối cũng vẫn
nghe theo đứng dậy cáo lui. Thái hậu vì hắn tuyệt đối sẽ không ở phía sau làm