Tần Du Du vốn không phản ứng lại Thục tần này là ai, thầm nghĩ hoàng đế
cưới nhiều lão bà như vậy, một mình bận rộn thì đành vậy, ngay cả thái hậu cũng
đi theo cùng bận rộn luôn, dăm ba hôm lại có người tìm tới cửa, đến tột cùng là
tới thỉnh an hay là quấy rầy, giày vò người đây a?
Ánh mắt thái hậu đảo qua hoàng đế bên kia, lần này ngay cả Tần Du Du
cũng có thể nhìn ra bà đang không vui.
Hoàng đế cười nói: "Nếu đã đến, đúng lúc để nàng ta nhận lỗi với đệ muội
đi, cũng để A Di bớt giận."
Tần Du Du có chút mờ mịt nhìn Nghiêm Di, nhận lỗi? Thục tần? Nàng lúc
này mới nghĩ tới là ai, là nữ nhân lúc trước phái hai nữ quan tới Thánh Bình Thân
vương phủ quấy rầy nàng, ban đầu là quý phi, kết quả bị giáng xuống làm tần,
khó trách nàng không nhớ tới.
Nàng cũng không rõ từ quý phi xuống tần là xuống mấy cấp, nhưng nghĩ
đến chuyện này là do quyền cao chức rộng mà ra, cảm giác thoáng cái ngã từ trên
cao xuống nhất định vô cùng không tốt.
Hoàng đế lên tiếng, thái hậu cũng không thể mặc kệ thể diện của hắn, đành
phải cho thái giám đưa Thục tần vào Khánh Đông cung.
Tần Du Du không biết lúc trước Thục tần khi còn là Thục quý phi là cái bộ
dáng gì, hôm nay Thục tần một thân tao nhã, đoan trang, vẻ mặt trầm tĩnh mang
theo vài nét u buồn, phong thái chỉnh tề thật là động lòng người, ít nhất ấn tượng
của nàng đối với nàng ta thấy thân thiết hơn đoàn oanh oanh yến yến lúc nãy.
Hoàng đế nhìn bộ dáng của Thục phi, trong mắt cũng hiện lên tia sáng rọi.
Sau khi Thục tần hành lễ về phía một người ngồi trên cao liền lẳng lặng
đứng một bên, cũng không có như Tần Du Du nghĩ sẽ đi đến nhận lỗi, phát biểu
chân tình tha thiết. Cho đến khi hoàng đế lên tiếng nhắc tới, nàng ta mới tiến lên
cúi thấp người về phía Tần Du Du: "Lộ hoa ngự hạ bất lực, để hai nữ quan không
hiểu chuyện đến vô lễ ở Thánh Bình Thân vương quý phủ, xúc phạm vương phi,
xin vương phi thứ tội."
"À." Tần Du Du gật gật đầu không nói nữa, nàng cũng không biết nên nói gì
mới tốt.