Tần Du Du thấy mặt hoàng đế trong nháy mắt có chút cười không nổi, thiếu
chút nữa muốn vì yêu quái ân công vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thật sự là rất đẹp
trai nha!
Thái hậu vốn biết chọc giận Nghiêm Di hắn sẽ không lo ngại trường hợp nào
cả, cho nên khi phát tác không biết có giữ lại chút thể diện cho hoàng đế hay
không. Lập tức một tay kéo Nghiêm Di, cười nói: "Hoàng nhi, người biết rõ A Di
thẳng tính mà, sao lại cứ thích trêu đùa hắn như vậy?"
Hoàng đế nhanh chóng quay về bộ dáng cợt nhả nói: "Ai kêu mẫu hậu người
thiên vị A Di chứ?"
Hai mẫu tử một xướng một đáp, rất nhanh liền xóa đi xấu hổ lúc nãy, trên
điện khôi phục không khí vui vẻ, hòa bình. Thái hậu thấy bình thường lại, liền ý
bảo nhóm tần phi của hoàng đế cáo lui rời đi, chỉ giữ lại Tần Du Du với Nghiêm
Di nói chuyện.
Thật ra chủ yếu là thái hậu nói thôi, còn Tần Du Du cứ giả bộ bộ dáng nhu
thuận như thật sự đang nghe, lâu lâu dạ à hai tiếng là được. Thái hậu hăng hái
không ít, toàn kể những chuyện thú vị của Nghiêm Di lúc nhỏ, ngược lại cũng
không nhàm chán chút nào.
Nhưng Tần Du Du càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, tính cách của yêu quái
ân công giống như trẻ nhỏ giờ thì như hoàn toàn thay đổi thành người khác, tam
hoàng tử quá mức hoạt bát, cởi mở trong miệng thái hậu đó, thật sự là hắn sao?
Thái hậu xác định nửa đường không có bị người tráo đổi con đó chứ?
Tần Du Du trộm đánh giá biểu tình trên khuôn mặt than của Nghiêm Di
chút... Hoàn toàn không nhìn thấy một chút dấu vết bướng bỉnh, hiếu động, cởi
mở, thích cười nào.
Đối với sự hoài nghi của Tần Du Du, ánh mắt Nghiêm Di phảng phất ý cười
thoáng qua như không thấy, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh thái hậu, cho dù bị hoàng
đế cứ xen vào vạch trần những chuyện xấu hổ hồi nhỏ cũng vẫn là bộ dáng đầu
gỗ vô tri vô giác như cũ, không có chút xấu hổ, lúng túng nào.
Thái hậu đang nói đến cao hứng, tiểu thái giám báo lại: "Thục tần ở ngoài
cung thái hậu xin gặp."