Nhưng hắn vẫn không thể yên tâm được, đang lo lắng phải xử trí bọn họ như
thế nào, bỗng nhiên nghe thấy xa xa liên tiếp truyền đến tiếng nổ, xa xa có mấy
đường tín hiệu sương khói màu đỏ bay lên trời.
Xa xa truyền đến tiếng thú hoang kêu rất kì lạ, không đếm được số đàn thú
hoang chạy như điên về phía doanh địa bên này, trong đó cũng mơ hồ nghe thấy
tiếng bước chân cùng tiếng rống thê lương của tuyết lang, báo, hổ, lợn rừng, vân
vân, lộn xộn, thanh thế đó hoàn toàn không thua gì vạn ngựa ngàn quân ra trận
xung phong.
Thân vệ, quân lính hoàng cung đóng quân xung quanh doanh địa tuy quân số
không ít, nhưng trước mặt đám đông động vật liều mạng cũng có vẻ đột ngột yếu
đi.
Tần Du Du nhìn thấy tình cảnh đáng sợ mức này, trong lòng lại hiện lên
nghi vấn --- Phụng Thần giáo gây nên trận sức ép lớn như vậy, đến tột cùng là
muốn làm gì? Vì một mình nàng thôi sao?
Nàng liếc mắt nhìn hoàng đế đang cười đến thong dong, điềm tĩnh bên
cạnh... Thêm người này nữa, đoán chừng còn kém không nhiều lắm.
Chương 88: Nhìn vào mắt ta
Đàn thú hoang đảo mắt đã tới bên ngoài doanh địa rồi, hoàng đế dưới sự bảo
vệ của phần đông thị vệ, thái giám bỗng nhiên chợt lóe thân, vút đến cổng lớn
doanh địa, cũng không chờ những người khác nói gì, giơ tay tay chưởng lực về
đàn thú đang chạy như điên tới ngoài doanh địa.
Thình, thình, thình... Những tiếng vang lớn cùng với tiếng rống tuyệt vọng
của đàn thú trước khi chết vang thành một mảng, ngoài phạm vi ba trượng trước
cổng lớn doanh đại, những con thú không may mắn thoát khỏi toàn bộ gân xương
vỡ vụn, bị đánh bay ngược ra ngoài, rơi xuống đám thú phía sau, lại có tiếng gào
thét liên tiếp.
Những đại thần với thái giám, thị vệ không kịp khuyên can hành vi hoàng đế
điên cuồng, mạo hiểm, gấp đến độ giậm chân, cũng tiến lên theo, hộ giá, thị vệ