theo bộ phận quan viên cùng thái giám, thị vệ còn sống sót sau tai nạn di chuyển
sang đó.
Hắn ở bên cạnh Tần Du Du, cười đến thong dong bình tĩnh: "Cảm thấy sợ
hãi? Nguyệt quốc ra cùng Li quốc hiện giờ tuy vẫn chưa chính thức khai chiến,
nhưng chúng ta đều biết, hai nước đã muốn không chết không ngừng, không phải
bọn họ với Phụng Thần giáo bị diệt sạch, thì chính là Nghiêm thị Nguyệt quốc ta
xong đời, không có khả năng thứ hai khác."
Tần Du Du không lên tiếng, qua một hồi mới chậm rãi nói: "Hà cớ gì chứ,
vốn là ân oán của hoàng tộc các người mà, lại phải hy sinh nhiều dân chúng vô
tội, tướng sĩ trên chiến trường như vậy."
Hoàng đế không chút để ý nói: "Từ xưa đến nay nước này với nước khác
tranh chấp không phải đều như thế sao? Huynh đệ chúng ta ngược lại đồng ý
cùng Giang Như Luyện nhất quyết sống mái, vấn đề là, con rùa đen rút đầu này
hắn đồng ý sao?"
Giọng điệu này của hoàng đế, ngược lại đối với thực lực của mình và
Nghiêm Di rất có lòng tin, Giang Như Luyện hiện giờ tuổi cũng không lớn, cũng
là võ đạo cường giả thiên hạ công nhận, nghe nói tu vi của hắn đã đạt tới cảnh
giới tối cao của võ thánh rồi, cách thần tiên sống cũng chỉ còn mấy bước, thật sự
không biết tự tin của hoàng đế dựa vào đâu nữa đây.
Tần Du Du nghĩ đến tuổi của Giang Như Luyện, nhất thời đối với tu vi cao
kì lạ của Nghiêm Di bình tĩnh hơn chút, Giang Như Luyện cũng chỉ trên dưới
năm mươi tuổi, đã muốn được xưng võ thánh thiên hạ đệ nhất, Nghiêm Di năm
nay hai mươi bốn, so sánh với Giang Như Luyện, tu vi võ thánh này ngược lại
miễn cưỡng có thể chấp nhận được.
Nàng nghe sư phụ từng nói, cảnh giới tối cao của tu luyện võ đạo chính là
cấp mười tám, cấp mười đến cấp mười tám đều được gọi là võ thánh, chênh lệch
lại rất lớn nha.
Giang Như Luyện năm đó đại náo Tây Hà Phong thị, cũng chỉ mới trên dưới
ba mươi tuổi, từ mấy hồ sơ nàng xem, tu vi đã đạt tới cấp mười hai rồi. Đã có
người chừng đó tuổi đã đạt tới cấp mười hai, yêu quái ân công có thể đạt đó cũng
không xem là kỳ quái.