Hoàng đế thấy bộ dáng nàng có chút đăm chiêu, thản nhiêu nói: "Nói cái gì
là ân oán của hoàng tộc chúng ta, muội hiện giờ là thê tử của A Di, không phải
cũng là người của Nghiêm thị ta sao?"
Tần Du Du ngẩn ra, nàng tuy chậm hiểu, cũng nghe ra sự bất mãn trong
giọng nói của hoàng đế, nàng quả thật bởi vì Nghiêm Di nên mới nảy sinh cảm
giác thân thiết với Nguyệt quốc, nhưng cái đó không cho thấy nàng có thể chấp
nhận bọn họ, cho nên chỉ có thể cúi đầu không nói.
Nàng bỗng nhiên nghĩ đến khoảng thời gian này, Nghiêm Di với Kim thị
thường xuyên tiếp xúc, còn ở trước mặt nàng lại không hề đề cập đến việc muốn
nàng thiết kế quân giới, có lẽ hắn không muốn ép buộc nàng, cho nên mới ngược
lại tiêu phí công phu đi giao thiệp với người của Kim thị... Trong lòng nàng trong
lúc đó nhất thời không biết là ngọt ngào hay là bất đắc dĩ nữa.
Mọi người trong thiên hạ bao gồm cả Kim thị, đoán chừng đều cho rằng
Nguyệt quốc có nàng với sư phụ nàng chống đỡ, đã không cần nhờ vả cơ quan
thế gia nào, lại không ai biết, nàng ở phương diện này, thật ra căn bản sẽ không
mang đến nhiều lợi ích thực tế cho hoàng tộc Nghiêm thị.
Khó trách hoàng đế có bất mãn với mình. Nàng kiên trì nguyên tắc, lại khiến
Nghiêm Di khó xử, chẳng qua Nghiêm Di chưa bao giờ ở tước mặt nàng nói nửa
câu, thậm chí mọi người trên dưới vương phủ vẫn như trước xem nàng như công
chúa mà cẩn thận hầu hạ.
Còn có những việc Nghiêm Di vì nàng làm, nàng giống như có chút quá
mức rồi, Tần Du Du có chút hổ thẹn.
Ba người con của Hòa Thân Vương thế tử cùng nhũ nương của chúng,
hoàng đế ra hiệu xuống, bị hai gã cao thủ tuyệt đỉnh cấp võ thánh chặt chẽ coi
chừng, xa xa đi phía sau đoàn người, cách hoàng đế cùng Tần Du Du một khoảng
xa.
Hoàng đế đã nảy sinh nghi ngờ với bọn họ, cố ý không cho bọn họ rời đi
cũng là vì ở gần để giám thị, thủ đoạn của Phụng Thần giáo ùn ùn, để bọn họ rời
khỏi tầm mắt mọi người, trời biết bọn họ sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì?
Đứa con lớn nhất trong ba người con của Hòa Thân Vương thế tử cũng chưa
tới mười tuổi, hoàng đế muốn ngự y cùng hai võ thánh phụ trách trông giữ bọn họ
cẩn thận quan sát, tạm thời không phát hiện cái gì khác thường.