Cá trong suối bình thường trong cấm địa tuy tươi ngon, nhưng hơn mười
ngày ăn toàn cá, một ngày ba bữa đều ăn, cũng rất muốn chết.
"Yên tâm, đám người Vi Nương nhất định ở trong phủ chuẩn bị những món
nàng thích nhất, hơn nữa nhất định không có cá." Nghiêm Di đứng lên cầm bộ y
phục vô cùng bình thường* đưa tới bên cạnh Tần Du Du, cười nói: "Ái thê có cần
vi phu hầu hạ rửa mặt thay y phục không?"
"Vô lại!" Tần Du Du kéo tấm thảm duy nhất đang che đậy thân thể xuống,
vo lại ném vào đầu hắn, đợi Nghiêm Di tùy tay vung tay đẩy thảm ra, người nàng
đã nhảy vào bên trong suối thánh rồi.
Ngẩng đầu uống liên tiếp mấy ngụm nước suối chảy ra, Tần Du Du lén trong
lòng thừa nhận, ngoại trừ mỗi ngày chỉ có thể ăn cá, mấy ngày nay quả thật là
thật sự rất sung sướng.
Chương 110: Kinh biến
Nghiêm Di và Tần Du Du đều có dự cảm, chuyện thường tình bên ngoài rất
nhiều, sẽ không tự do tự tại giống như khi còn trong cấm địa, nhưng tuyệt đối
không ngờ, mới ra khỏi cổng đồng cấm địa đó, liền xa xa thấy Lương Lệnh lòng
nóng như lửa đốt canh giữ ở bờ đầu cầu bên kia, Trú Vân Phi đứng bên cạnh ông
giẫm chân tại chỗ.
Bộ dáng Lương Lệnh nhìn thấy Nghiêm Di với Tần Du Du cùng nhau đi ra
khỏi cấm địa hoàn toàn không giống bộ dáng tha thiết, nhiệt tình thường có của
thuộc hạ nghênh đón chủ nhân trở về, lại giống như là nhìn thấy cứu tinh, buông
lỏng, thở dài một cái.
Nghiêm Di biết rõ tính tình của ông, biết nhất định là có chuyện lớn xảy ra,
kéo Tần Du Du bước nhanh qua cầu gỗ, phạm vi xung quanh cấm địa không cho
lớn tiếng ồn ào, những người chưa được phép, ngay cả cả cầu gỗ cũng không
được đặt chân đến. Có chuyện gì cũng chỉ có thể đợi họ đi ra thôi.
Lương Lệnh tiến đến khom người, cái gì vô nghĩa cũng không nói, nói thẳng
luôn: "Hoàng thượng năm ngày trước gặp chuyện, mời vương gia cùng vương phi
rời khỏi cấm địa lập tức vào cung!"