ha! Thật sự là rất có đạo lý."
Cho chàng luyện công tiến cảnh nhanh như vậy, hai mươi hai tuổi đã tới cấp
mười tám, không phải không trả, chưa tới lúc mà thôi!
Miệng sư phụ nàng nhổ ra không có một câu hay ho nào! Miệng chó không
mọc được ngà voi, chính là nói về người như vậy.
Nghiêm Di lại một lần nữa thấy may mắn vì kẻ vô liêm sỉ có ảnh hưởng tiêu
cực nghiêm trọng đến Tần Du Du đã mất tích rồi. Nên mất tích mãi mãi luôn đi!
"Nàng hỏi xong chuyện của nàng, hiện tại đến phiên ta hỏi nàng." Nghiêm
Di nhéo nhéo chóp mũi của nàng nói.
"Hả?" Tần Du Du quái lạ, chuyện mà yêu quái ân công hắn biết được so với
chính nàng còn rõ ràng hơn. Còn có cái gì phải hỏi rõ sao?
"Nói ra xem, thủ đoạn hấp dẫn người này của nàng, từ chỗ nào học được?"
Nghiêm Di vén tóc mai tán loạn trên trán nàng, giống như lơ đãng hỏi han.
Thủ đoạn đáng sợ của tiểu yêu nữ này cũng không phải của một tiểu hoàng
hoa khuê nữ chưa hiểu việc đời nên biết, hắn rất muốn biết tên nào dạy hư nàng,
sau đó mới quyết định nên trọng thưởng người đó hay là nên lăng trì sống tên đó
đây.
Tần Du Du vốn không biết trong câu hỏi bình thản này giấu giếm nồng đậm
sát khí, nhớ lại Nghiêm Di lúc trước bị mình đùa nghịch, bộ dáng tự kiềm chế
liền đắc ý hẳn lên, ghé vào trên ngực hắn chống cằm giống như hiểu biết rộng rãi,
từng trải, không quanh co: "Chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy rồi chứ!"
"Nàng ở chỗ nào thấy heo chạy rồi?" Nghiêm Di bất động thanh sắc truy
hỏi.
"Có một buổi tối ta chạy đến phòng sư phụ tìm ông. Phát hiện ông đang lén
lút xem sách, bộ dáng nhìn thật cao hứng, ta đi vào ông cũng không biết. Ông vừa
nhìn thấy ta liền giấu sách đi. Chết sống không chịu cho ta xem, ta hỏi mấy câu
ông còn giận dữ mắng ta!" Tần Du Du nói tới đây, có chút tức giận, bất bình.
Nghiêm Di đã mờ hồ đoán được chuyện sau đó. Quả nhiên...
Tần Du Du hừ nói: "Cho nên ta liền nhân lúc ông không ở đó, đến phòng
ông mò tìm, cơ quan của ông làm sao ngăn ta được?! Ta rất nhanh phát hiện dưới