"Quy định nhiều quá!" Tần Du Du hừ nói. Vị đồng môn này của sư phụ
không phải bắt bẻ, ngạo mạn bình thường đâu, cả chuyện con cháu đời sau lấy
vào cửa người vợ có đủ ưu tú không cũng quản nữa...
Nghiêm Di đối với hành vi oán thầm rõ ràng, áp đặt của nàng đánh mông hai
cái coi như là trừng phạt.
Tiểu yêu nữ không phục quản giáo, không chịu yếu thể vươn móng vuốt véo
hai cái lên mặt hắn phản kích.
Nhưng nhìn mặt hắn, Tần Du Du bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện: "Mấy
ngày trước chàng trưng khuôn mặt cương thi cứng ngắc đó, có phải là vì áp lực
chân nguyên mang sát khí không?"
"Đúng, không chỉ như thế, ngay cả nơi có sát khí tràn ngập, ta cũng phải cố
gắng tránh đi."
Tần Du Du nhớ lại lần đầu tiên thù hận nảy sinh ở núi Thọ Nam đó, hắn chỉ
mang binh đốc quân, không có tự mình đánh lên núi, nếu không một mình hắn
lên núi cũng đủ tiêu diệt không còn manh giáp đám người Kiều thúc thúc, vốn
không cần lãng phí võ mồm cùng bọn họ đàm phán, để bọn họ kéo dài thời gian.
Hắn kiềm chế như vậy, một tất nhiên là chờ đại quân tập kết hoàn toàn xong
một lưới bắt hết bọn họ, không để một con cá lọt lưới nào, một nguyên nhân khác
là hắn sợ không dám dính vào sát khí nữa.
Thậm chí lần tấn công núi sau đó, hắn cũng chờ đại quân công chiếm cả sơn
trại, phát hiện bên trong cái gì cũng không có, mới đuổi lên tới.
Hành vi này của hắn với tên sát thần xung phong đi đầu, hung ác, yêu giết
chóc đáng sợ trong truyền thuyết đó như hai người khác nhau.
Lại nói hắn cũng rất đau khổ. Tu vi cao đến dọa người, lại vốn không dám
dễ dàng vận dụng, chỉ có thể chịu đựng.
Khó trách nhịn thành mặt than, núi băng luôn.
Nếu không phải nhờ nàng giúp hắn tán công, e rằng hắn sẽ nghẹn như vậy
đến khi nghẹn không thể nhịn được nữa, xông vào kiếp sinh tử thăng cấp thành
thần tiên sống luôn.
Tần Du Du nhịn không được nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa, chọt
chọt mặt hắn nói: "Ta nhớ đến sư phụ từng nói một câu --- có vay ắt có trả! Ha ha