còn có thể nhìn thấy sự hoảng sợ cũng bất ngờ trước khi bà chết, làm nổi bật nụ
cười quỷ dị trên mặt bà, nhìn qua xa lạ vô cùng.
Lương Lệnh đi tới vài bước cẩn thận mở áo của bà ra, vén mấy sợi tóc ở sau
tai, lộ ra ba dấu lớn nhỏ màu tím đỏ, xếp thành có hình tam giác ở sau tai.
"Tầm Mai bà bị người luyện thành con rối sống." Lương Lệnh nhỏ giọng
nói, nữ quan này tên là Tầm Mai, cũng là lão nhân với hắn trong cung, quen biết
nhiều năm, mắt thấy bà gặp xui xẻo, trong lòng ông cũng cực kỳ khổ sở.
"Kiểm tra kỹ lưỡng rõ ràng từng người trong cung, nhất là người hầu hạ bên
cạnh hoàng huynh với mẫu hậu." Giọng điệu Nghiêm Di bình tĩnh, nhưng Tần
Du Du nghe ra được, bên trong sự bình tĩnh này ẩn chứa lửa giận bừng bừng.
"Theo ta đi gặp mẫu hậu." Nghiêm Di ôm Tần Du Du, quay đầu đi về phía
Khánh Đông Cung.
Nữ quan tên Tầm Mai này là người làm bạn bên thái hậu nhiều năm rồi, giờ
đây đã chết trên tay Tần Du Du, hắn phải tự mình giải thích rõ ràng với mẫu hậu,
tránh để mẫu hậu có bất cứ bất mãn nào với Tần Du Du.
Tần Du Du nghe hắn với Lương Lệnh nói chuyện với nhau, cũng có thể
đoán được sự việc từ đầu đến cuối, nàng nhịn không được hối hận nói: "Nếu vừa
rồi ta khống chế một chút, có lẽ bà ấy sẽ không phải chết."
Nàng trong lòng e ngại người của Phụng Thần giáo, hơn nữa nàng vẫn là lần
đầu hoàn toàn tiến hành tấn công phối hợp tu vi mới với ám khí, chỉ dám dùng
hết sức đối phó, vốn dĩ không nghĩ tới làm sao không chế lực đạo.
"Không, về sau gặp phải chuyện như thế này, nàng phải giống như hiện giờ
dốc hết toàn lực, thà giết nhầm chứ không bỏ sót." Nghiêm Di nắm chặt tay nàng
nói.
Chương 117: Sư đồ
Nếu Tần Du Du không đủ nhẫn tâm, có nhiều kiêng nể, do dự, giờ phút này
thân thể người lạnh băng cứng ngắc ngã trên nền tuyết có thể sẽ là nàng, Nghiêm
Di chỉ cần nghĩ đến tình cảnh đó liền cảm thấy ngực phát lạnh.