Người bị luyện thành con rối sống, thần trí bị tổn thương, cuộc đời này cũng
không có cơ hội khôi phục lại, cho nên đối với Nghiêm Di mà nói, Tầm Mai chết
tuy đáng tiếc, cũng là điều tất nhiên.
Tâm tình vốn vui vẻ, lập tức bị bóng ma che kín hết.
Trong cung bắt đầu tiến hành sắp xếp, tra xét nghiêm ngặt, Húc quang
Thánh Tử thấy Tầm Mai thất bại, cũng biết trong cung không thể ở lâu, hôm đó
không chút do dự hủy diệt tất cả manh mối, lẻn ra khỏi cung, đi tìm sư phụ Giang
Như Luyện của hắn.
Nghìn non bóng chim tắt, muôn mẻo bóng người không.
(Trích Giang Tuyết
-
江雪)
Cả ngày gió tuyết bay tán loạn, trong ngoài kinh thành đều là một màu trắng
xoá, khu vực Tư Đế Hương cấm địa của hoàng tộc Nghiêm thị cũng tuyết trắng
bao trùm khắp chốn.
Trên đỉnh núi không biết tên nào đó, một người một mình khoanh chân ngồi
trên một tảng đá lớn, một thân y bào màu trắng gần như dung nhập trong cảnh
tuyết.
Bộ dáng ông ta nhìn qua cũng chỉ ba mươi, bốn mươi tuổi, đầu tóc đen, bên
tóc mai lại có một chỏm trắng, tuyết rơi dầy đặc rơi xuống quanh người này cách
ba tấc liền hóa thành khói trắng im lặng tan ra, ông ta cứ như vậy ngồi trong tuyết
lớn vẫn không nhúc nhích, giống như đã ngồi ngàn vạn năm rồi.
Cho đến khi bóng dáng của Húc quang Thánh Tử Hạ Hi Triều tới gần, vẻ
mặt đạm mạc của ông ta mới có một chút thả lỏng.
"Thế nào?" Ông ta bình tĩnh hỏi, không hề quay đầu lại liếc nhìn người phía
sau một cái, vẫn nhìn xa xa về phía cấm địa Tư Đế Hương, giống như có thể nhìn
xuyên tất cả ngăn trở, nhìn vào sâu bên trong cấm địa vậy.
Húc quang Thánh Tử thu hồi tư thái phóng túng, phong lưu thường ngày đi,
cung kính nói: "Nghiêm Di phòng bị cực kỳ cẩn thận, đệ tử không thể ra tay
thành công."
Người trung niên ngồi trên tảng đá lớn chính là giáo chủ Phụng Thần giáo
danh chấn thiên hạ, Giang Như Luyện!