Đứng đầu võ thánh cấp mười tám, nghe thấy thật oai phong, nhưng cũng rất
nguy hiểm, tu vi trong cơ thể bộc phát quá độ, có thể lập tức đưa tới kiếp sinh tử,
bị ép lên thành thần tiên sống, có thể tan thành mây khói, có thể vượt qua giới
hạn quy định thiên địa, siêu thoát phàm tục, không được nhúng tay vào chuyện
thế tục nữa.
Mặc kệ kết quả thế nào, cũng không phải ông ta mong muốn.
Mấy ngày trước ông ta một mình vào cung là muốn trước loại bỏ họa lớn
trong lòng là Nghiêm Sư, thuận đường làm bị thương nặng đa số cao thủ trong
cung Nguyệt quốc, kiêu ngạo nghĩ tu vi của ông hiện giờ đã chắc chắn, không
ngờ tới lại thất bại trong gang tấc.
Nhớ tới lời nói không hề sợ hãi của Nghiêm Sư trong cung, Giang Như
Luyện không thể không thừa nhận tâm tình mình bị ảnh hưởng tương đối lớn.
Có lẽ ông trời đã định một chi bọn họ sẽ đoạn tuyệt ở trên tay ông ta, có lẽ
một chi này của bọn họ bị đuổi khỏi Nghiêm thị, liền nhất định vĩnh viễn không
thể nhập lại Nghiêm thị lần nào nữa...
Ngay cả để ông ta trở lại Nghiêm thị thì thế nào? Chính ông ta không có con
cái, có tất cả truyền lại cho ai?
Giang Như Luyện trầm ngâm một lát nói: "Ngươi cũng không cần mạo hiểm
tiến vào hoàng cung nữa, hai huynh đệ Nghiêm Di với Nghiêm Sư bất tử, giết
mấy tên râu ria cũng vô ích."
Húc quang Thánh Tử trong mắt vừa chuyển cười nói: "Đồ nhi muốn bắt
vương phi mới của Nghiêm Di về làm tiểu nha hoàn cho sư phụ."
"Càn quấy." Giang Như Luyện nhẹ trách một câu, nhưng không có nhiều ý
tứ trách cứ trong đó, ông không có nữ nhân, gần như xem ba đệ tử thành con đẻ
của mình, nên đối với bọn họ không khỏi có thêm vài phần khoan dung, dung
túng.
Nhưng ông bỗng nhớ tới một chuyện, kỳ quái nói: "Nghiêm Di hắn thế mà
cưới vợ?! Nữ tử này có lai lịch bối cảnh gì? Cùng Nghiêm Di có thể là phu thê
thật sự?"
Húc quang Thánh Tử không hiểu lắm vì sao sư phụ lại quan tâm hôn sự của
Nghiêm Di, nhưng Tần Du Du là lễ vật hắn dự định đưa cho sư phụ, hắn vốn