Nữ quan đó mỉm cười nói: "Thái hậu hiện giờ đang ở Bộ Thiềm Cung quan
sát thợ chuẩn bị băng đăng."
Lúc trước Tần Du Du quả thật đề nghị thái hậu dùng băng đăng để trang trí
lễ tết, thậm chí làm ngay một cái cho thái hậu xem, thái hậu cực kỳ thích.
Cung điện Bộ Thiềm Cung đó vẫn là nơi hằng năm cử hành lễ mừng trọng
đại, lời nói của nữ quan cũng xem như hợp tình hợp lý.
Hơn nữa bà là lão nhân hầu hạ hơn hai mươi năm bên cạnh thái hậu, các
mệnh phụ thân thích địa vị cao quý trong cung, ngoài cung đều nhận ra bà, đổi là
người khác tuyệt đối sẽ không nghi ngờ lời của bà.
Nhưng Tần Du Du không phải người khác, đối với nàng mà nói, nữ quan
này bộ dạng thật sự rất xa lạ, nàng không có ấn tượng, hơn nữa nàng biết rất rõ
thái hậu chỉ là một người bình thường, chút tu vi trên người hoàn toàn là nhờ vào
ăn một lượng lớn linh đan diệu dược mà có, về khả năng thực chiến so với người
thường cũng mạnh không được mấy phần.
Lúc này, nàng vốn là một võ tôn cấp chín còn có một thân cơ quan ám khí
lợi hại cũng bị Nghiêm Di cảnh cáo không được chạy loạn, đi lại lung tung,
huống chi là thái hậu?!
Nàng nghi ngờ lời nói của nữ quan, lại không thể từ chối ngay được, lỡ như
là thật thì không tốt lắm, vì thế vừa âm thầm đề phòng, vừa cười nói: "Ta nhớ ra
đã quên mang mấy thứ rồi, ta trở lại lấy đã."
"Vương phi xin dừng bước! Ngài quên thứ gì nô tỳ đi lấy giúp người, vương
phi ở bên đó chờ một chút là được." Nữ quan ân cần chỉ chỉ lầu các sưởi ấm bên
đó nói.
"Không cần, ta có nhiều bản vẽ bí mật lắm, để bà tìm không tiện lắm." Tần
Du Du rất kiên trì, xoay người bước đi.
"Vương phi vẫn nên dừng bước thì hơn...", nữ quan cười nhẹ một tiếng, đột
nhiên đưa tay lao tới ngực Tần Du Du.
Tần Du Du sao có thể tùy tiện đưa ngực cho người ta tấn công chứ? Bàn tay
nữ quan đến một nửa, liền cảm thấy cơn đau nhức từ lòng bàn tay, ánh sáng kim
châm trước mắt chớp động kèm mùi máu tươi không chút tiếng động đã bay tới
trước mặt.