Nghiêm Di một tay ôm nàng, một tay nắm lấy một quả cầu tuyết, ở trước
mặt nàng quơ quơ, nàng sợ tới mức vội vàng nắm chặt cổ áo nói: "Không được!"
"Một trả một mà, có gì không thể?" Nghiêm Di giả bộ muốn nhét quả cầu
tuyết vào trong áo nàng.
"Ta sai rồi, ta sai rồi, chàng tha cho ta đi." Tiểu mỹ nhân trong lòng rất thức
thời chịu thua, cầu xin tha thứ. Lúc tuyết tan chảy thấm vào y phục, khó chịu chết
mất.
"Ta không thể để nàng không công trêu chọc được." Nghiêm Di cười hừ nói.
"Ta trở về hầu hạ vương gia thay y phục được không?" Tần Du Du chớp mắt
đưa tình, vẻ mặt gian xảo lại tràn ngập hấp dẫn. Ám chỉ quá trình thay y phục này
có thể rất hương diễm.
Cách thức nhận lỗi này Nghiêm Di khá là vừa lòng, lập tức liền buông quả
cầu tuyết ra, tỏ vẻ hào phóng buông tha cho nàng.
Thân vương đại nhân vui mừng quá sớm rồi, còn chưa trở lại đại điện, đã
thấy nữ quan bên cạnh thái hậu đi đến đón người đi, nói là thái hậu tuyên triệu
vương phi đến bàn chuyện lễ mừng tết.
Nghiêm Di vừa thấy bộ dáng Tần Du Du cười trộm liền hiểu nàng đã sớm
biết chuyện này, hầu hạ hắn thay áo vớ vẩn gì đó chỉ là kế hoãn binh thôi.
Tiểu nha đầu này! Cho nàng đắc ý một chút, buổi tối trở về vương phủ sẽ từ
từ tính toán với nàng cũng chưa muộn.
Tần Du Du nhỏ bé hòa một đều, tâm tình tốt đi theo nữ quan đi.
"Con đường này không phải tới Khánh Đông Cung!" Tần Du Du theo nữ
quan đi được một đoạn, bỗng nhiên phát hiện không đúng.
Khả năng nhìn đường của nàng cũng bình thường, nhưng sáng nay mới xem
bản đồ của hoàng cung, đối với phương hướng cơ bản trong cung cũng biết chút
chút, con đường trước mắt này rõ ràng là hướng Tây Nam, Khánh Đông Cung
của thái hậu ở hướng Đông Nam hoàng cung mà.
Nghiêm Di không chỉ một lần nhắc nhở nàng, người của Phụng Thần giáo
lúc nào cũng có thể xuất hiện, thậm chí có lẽ còn có dư đảng ẩn núp trong cung,
cho nên Tần Du Du phát hiện không đúng, liền lập tức dừng lại ngay.