"Sư phụ nói không sai, tu luyện võ đạo quả thật có chỗ rất có ích, ít nhất có
thể giúp người tránh rất nhiều bất tiện và khó khăn. Càng thoải mái hưởng thụ
cuộc sống." Tần Du Du nhìn những người thợ bên đó mặc áo bông nặng, run run
đang vận chuyển gỗ, đá trong trời tuyết, cảm thán mà bộc lộ.
Đây quả thật là cách nói rất mới mẻ nha. Ở trong mắt đa số võ đạo cường
giả, mục đích tu luyện không giống nhau, vì báo thù rửa hận, vì vinh hoa phú
quý. Vì để người tôn sùng, vì trở thành người thiên hạ đệ nhất, hoặc là đơn giản
chính là say mê võ đạo, hy vọng đạt tới cực hạn, rất ít nghe nói tu luyện là vì
hưởng thụ cuộc sống.
Tần Du Du nhìn ra Nghiêm Di có chút không cho là đúng, nàng đưa tay đón
lấy một nắm bông tuyết nói: "Khi còn bé ta mỗi mùa đông đều lạnh đến phát run,
chỉ muốn nằm trong ổ chăn không ra, càng thêm chán ghét sư phụ bắt ta sáng
sớm trời lạnh, tuyết rơi thức dậy luyện công. Mùa đông một năm, tuyết cũng rơi
nhiều như vậy, sư phụ kiên quyết đào ta từ ổ chăn ôm ra ngoài, ông nắm tay ta,
truyền chân khí cho ta, sau đó ta không thấy lạnh nữa, ông để ta tự mình đón lấy
nắm bông tuyết trong lòng bàn tay nhìn, nắm bông tuyết đó thế mà ở trong lòng
bàn tay ta không có tan ra."
"Sau đó sư phụ nói với ta, chỉ cần vất vả tu luyện vài năm, sau này đều có
thể không sợ lạnh như vậy, có thể thấy rõ cảnh đẹp của thế giới này, có thể nhẹ
nhàng đi lên đỉnh núi, chân trời góc biển, nhìn thấy phong cảnh tráng lệ mà người
thường không nhìn thấy."
Nghiêm Di nhìn vẻ mặt nàng nhớ lại, không thể không thừa nhận, Tề Thiên
Nhạc chết tiệt đó quả thật có lý do để nàng nhớ đến, nhưng...
"Tu vị hiện tại của nàng, hình như không phải nàng vất vả tu luyện được
đâu." Vẻ mặt Nghiêm Di bình thản nhắc nhở nói.
Khuôn mặt Tần Du Du thoáng chốc đỏ hồng, hung tợn trừng mắt liếc nhìn
hắn một cái: "Lưu manh!"
Nghiêm Di nở nụ cười, cười vui vẻ hớn hở, truyền ra xa xa trong hoàng
cung.
Hắn thích Tần Du Du như vậy, tuy trong miệng nàng đang mắng hắn, nhưng
trong mắt, trong lòng thầm nghĩ đến hắn. Có thời gian, hắn nhất định có thể từng