"Dạ, dạ, ngay cả hoàng thượng cũng nói không tệ, đương nhiên trăm triệu
không sai được rồi. Mấy ngày nay Thánh Bình Thân vương mỗi ngày cùng
vương phi cùng vào cùng ra, ân ái vô cùng. Vương gia ở trước phụ việc cho
hoàng thượng, vương phi ở phía sau vẽ bản vẽ cơ quan. Mọi người đều nói,
vương phi định thiết kế cơ quan quân dụng lợi hại cho đại quân Nguyệt quốc
chúng ta, chờ đầu xuân là lúc cho Phụng Thần giáo ngang ngược, tiểu nhân bên
Li quốc một bài học, cho bọn họ biết hậu quả khi dám tùy tiện mạo phạm quốc uy
Nguyệt quốc ta!"
Tiểu Lục Tử càng nói càng hưng phấn, bộ dáng như ngày mai đại quân
Nguyệt quốc sẽ đánh vào thủ đô Li quốc vậy. Bộ dáng kích động muốn tiêu diệt
Phụng Thần giáo.
Đáy mắt hoàng đế hiện lên tia âm u, thản nhiên, hắn biết rõ Tần Du Du đang
làm gì, thậm chí đã thấy qua thành phẩm của nàng -- không hề có quan hệ gì với
quân giới lợi hại gì cả, chỉ là bản vẽ mới cải tiến cùng giải thích cơ quan trên
đường đi vào cấm địa hoàng tộc thôi.
Bản vẽ đó hôm nay sáng sớm đã được lão tộc trưởng tự mình xem xét, cũng
mang về giữ trong cấm địa rồi, nghe nói các trưởng lão đều vô cùng vui mừng,
mỗi người đều nhận định Nghiêm thị có cơ quan sư có thể so sánh với thê tử của
thánh tổ rồi. Cũng có trong lời tiên đoán Quang ám song đế kiếp này, nhất thống
thiên hạ sắp tới rồi.
Nghĩ thế ngược lại quá đơn giản... Hoàng đế mỉm cười, mệt mỏi nhắm hai
mắt lại.
Lão thái giám hầu hạ bên cạnh thấy vậy, quay đầu trừng mắt, liếc nhìn Tiểu
Lục Tử một cái, Tiểu Lục Tử le lưỡi. Lập tức ngậm miệng ngay, lui ra ngoài.
Sau giờ ngọ tuyết rơi rất nhiều, Nghiêm Di cùng Tần Du Du sau khi dùng
bữa trưa xong, kéo nàng đến bên ngoài đi dạo. Tu vi của Nghiêm Di không cần
người nào bảo hộ, chỉ để thái giám, cung nữ đi theo xa xa, còn mình nắm tay Tần
Du Du thản nhiên bước chậm trong tuyết.
Bông tuyết nắm lớn nắm lớn bay xuống cạnh thân thể hai người, đều bị
cương khí hộ thân nhẹ nhàng văng ra, hai người mặc y phục bình thường đi trong
trời đầy tuyết, xa xa nhìn thoáng như thần tiên trong loài người.