"Ừ." Giọng Nghiêm Di lười biếng, nghiêng đầu hôn lên mi tâm nàng nói:
"Sớm muộn gì cũng đánh thôi, nàng đừng quản việc này, an tâm vẽ xong bản vẽ
cơ quan đường đi trong cấm địa cho xong đi."
Hắn một câu cũng không hề nói đến muốn Tần Du Du giúp hắn khôi phục
lại bản vẽ thiết kế quân giới trong cấm địa do thánh tổ để lại, thậm chí cũng
không hề nhắc đến chuyện lắp ráp pho đại pháo, ngược lại để Tần Du Du cảm
thấy có chút áy náy.
Hắn đối với mình gần như là muốn gì được đó, nhưng mình vì vấn đề
nguyên tắc ngay cả một chút chuyện cũng không chịu làm vì hắn, lại nói thật sự
có chút không hay lắm.
"Được, ta ngày mai bắt đầu vẽ, cam đoan mấy ngày nữa liền vẽ xong. Có vài
chỗ thật ra có thể cải tiến một chút, đến lúc đó ta sẽ vẽ bản khác, nếu cần chúng
ta đến cấm địa, sửa chữa cơ quan lại một lần. Giang Như Luyện đó sau này cho
dù mang bản vẽ tới, cũng chỉ có thể bị ngăn ngoài cửa thôi." Tần Du Du cảm thấy
mình chỉ có thể báo đáp Nghiêm Di như vậy thôi.
"Du Du rất ngoan!" Nghiêm Di nắm lấy eo nhỏ của nàng, nói: "Từ ngày
mai, nàng có lẽ mỗi ngày đều phải cùng ta vào cung. Giang Như Luyện hiện giờ
hành tung không rõ, nàng mỗi ngày ở vương phủ, ta lo lắng. Đúng lúc cơ quan bố
trí trong cung nàng cũng có thể nhân cơ hội nhìn xem, ngày đó ép được Giang
Như Luyện đi, cơ quan tổ tiên truyền lại công lao không nhỏ."
"Được!" Lại có cơ quan để xem, Tần Du Du nhịn không được chờ mong
ngày mai tới, ôm cổ Nghiêm Di cọ cọ nói: "Chàng đối với ta thật tốt."
Nghiêm Di cười cười đưa tay không bắn một cái, dập tắt ánh đèn trong
phòng, ôm tiểu thê tử trong lòng lừa nàng mau mau đi vào giấc ngủ.
"Nàng là thê tử duy nhất của ta, ta đương nhiên đối tốt với nàng." Nghiêm
Di hôn nhẹ lên mắt nàng nói nhỏ.
Hắn đối với nàng càng tốt, nàng mới có thể càng xấu hổ, có lẽ tới thời cơ
thích hợp đó, xấu hổ cùng áy náy này sẽ trở thành vũ khí lợi hại, quan trọng đánh
vỡ nguyên tắc vô vị của nàng...
Hắn từng nói chuyện nàng không muốn làm, hắn sẽ không ép nàng làm, hắn
sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện vì hắn thay đổi mong muốn, chủ động đi làm.