đích thân tới bọn họ cũng không thấy cung kính như vậy.
Không phải vì Nghiêm Di quyền thế cao ngất, thật sự là vì Tần Du Du là đệ
tử của Thiên công Thánh thủ, là thần tượng trong cảm nhận của bọn họ, có thể
nghe nàng chỉ điểm vài câu cũng được lợi không ít.
Tần Du Du cũng vui vẻ nói nói với người có cùng tiếng nói chung. Cơ quan
sư ở đây cũng tham gia làm việc lắp ráp, xây dựng lại cơ quan Ngự Thư Phòng,
cho nên nàng cũng yên tâm, lấy bản vẽ ra giải thích cho bọn họ.
Không thể không nói, cơ quan thuật của vị thánh tổ Nghiêm thị đó đã vô
cùng cao minh, những chỗ Tần Du Du có thể cải tiến không nhiều lắm, nhưng
thái hậu không ngừng một lần dặn dò nhất định phải làm thật hoàn mỹ, cho nên
nàng cũng thiết lập thêm xung quanh Ngự Thư Phòng cơ quan bố trí đồng bộ,
khiến uy lực cơ quan bao trùm phạm vi rộng xung quanh ba mươi trượng.
Thiết kế như vậy hoàn thành, Giang Như Luyện lại muốn toàn thân trở ra
cũng khó.
Nghiêm Di lẳng lặng ngồi ở một bên, nhìn nàng ở trong đám cơ quan sư
dụng tâm giảng giải bản vẽ, vẻ mặt phấn chấn, hai mắt ánh lên, bộ dáng đó khiến
hắn cảm thấy có lẽ nhìn như vậy cả đời cũng không chán.
Đêm đông tới đặc biệt nhanh, Tần Du Du đơn giản giải thích bản vẽ một lần,
sắc trời đã tối sầm xuống, nàng đứng lên vô ý thức vừa ngẩng đầu, đã thấy
Nghiêm Di cách đó không xa đang ngồi trên một tảng đá lớn nhìn mình, khuôn
mặt từ trước đến nay luôn nghiêm túc, lạnh như băng dưới ánh đèn cung đình mờ
nhạt lại trở nên dịu dàng, tĩnh lặng.
Ánh mắt hai người gặp nhau, tim Tần Du Du đập không tự chủ được thình
thịch mấy cái, bên tai hình như lại vang lên lời nói lúc hắn quỳ gối trước bia ngọc
thánh tổ --- Từ hôm nay trở đi, cùng vợ bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đến chết
không đổi.
Cái gọi là phu thê, có phải chính là như vậy không, luôn ở bên nhau, khi
nàng ngẩng đầu có thể thấy hắn ngay bên cạnh nàng?
Chương 121: Cần võ thánh bảo vệ