Thái hậu hình như đối với an toàn ở Ngự Thư Phòng vô cùng để ý, nói liên
miên, lằng nhằng rất nhiều, hơn nữa kiên trì muốn trước tết phải đảm bảo hoàn
thành, cho đến khi Nghiêm Di đến đón người đi mới dừng lại, không hỏi nữa, để
bọn họ ra khỏi cung về nhà.
Tần Du Du càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm, Ngự Thư Phòng là
nơi hoàng đế làm việc, cho dù nhất thời bị hư hại, đổi nơi khác tạm thời vài ngày
là được, thái hậu từ trước đến nay rất tự giác không nhúng tay vào việc triều đình,
nếu bà quan tâm tẩm cung hoàng đế còn bình thường một chút, quan tâm Ngự
Thư Phòng này không khỏi có chút kỳ lạ.
Trở về vương phủ, nàng nói chuyện này cho Nghiêm Di, cười nói: "Hay là
Ngự Thư Phòng này có cái gì bí mật?"
"Không sai!" Nghiêm Di chậm rãi gật đầu nói.
"Hả? Là sao?" Tần Du Du nghĩ bí mật của Nghiêm thị mà mình biết đã là
nhiều lắm rồi, không ngờ còn nhiều nữa a.
Nghiêm Di xoa xoa đầu nàng nói: "Nàng không nghĩ tới, vì sao trong cả
hoàng cung, cơ quan lợi hại nhất bố trí tập trung ở Ngự Thư Phòng, mà không
phải tẩm cung hoàng đế?"
"Ai biết ở đó ngoằn ngoằn ngèo ngèo gì?" Tần Du Du nói.
"Tẩm cung hoàng đế ngoại trừ bản thân hoàng đế và hoàng hậu nương
nương có thể ngủ lại qua đêm ở đó, còn những người khác dù là ta hay con của
hoàng huynh cũng không thể ở lại qua đêm được. Nhưng Ngự Thư Phòng lại
không như vậy, nơi đó thật ra là một tòa thành lũy, thánh tổ tạo ra nó, là vì bảo vệ
con cháu đời sau và có thể tu luyện thần công tổ truyền của mình." Lúc Nghiêm
Di nói chuyện chẳng những vẫy lui tất cả người hậu hạ trong tú lâu, còn dùng
chân khí ngăn cách quanh thân hai người trong phạm vi một trượng, thận trọng
vô cùng.
"Bảo vệ các người?!" Tần Du Du quả thật cảm thấy không thể tin được.
Võ thánh cấp mười tám cũng cần được bảo vệ? Trò đùa gì thế này!
Chương 122: Ba nhược điểm của yêu quái tướng công