Nghiêm Di nhéo chóp mũi nàng một cái nói: "Không có gì kỳ quái cả, công
pháp lợi hại cách mấy cũng sẽ có nhược điểm, hơn nữa có thể không chỉ một."
Tần Du Du chớp chớp mắt, không xác định được mình có nên hỏi tiếp hay
không.
Nghiêm Di cúi đầu cắn lổ tai nàng nói: "Ta nói cho nàng nhược điểm của ta,
đổi lại nàng phải bảo vệ ta?"
"Được..." Tần Du Du gần như không có lo lắng khi đồng ý như vậy, nếu có
thể, nàng cũng muốn bảo vệ hắn, nàng hy vọng hắn bình an vô sự, nàng thích như
bây giờ, có yêu quái tướng công làm bạn, ngày tháng ngọt ngào ấm áp.
"Công pháp này của thánh tổ truyền lại có ba nhược điểm, thứ nhất là sợ
'Sinh Tuyền' trong suối thánh ở cấm địa. Hai suối Sinh - Tử tương sinh tương
khắc, ta nếu ở gần suối Sinh Tuyền lâu quá, sát khí trong cơ thể sẽ bị xung đột,
ngay cả Đại La Thần tiên cũng khó cứu."
"Vậy chàng lần trước đưa ta đến con suối uống nước suối thánh..." Tần Du
Du nhớ tới gương mặt Nghiêm Di lúc đó như gặp đại địch vậy, bỗng nhiên có
chút nghĩ mà sợ.
Nghiêm Di sờ sờ đầu nàng giống như vỗ về cún con, mèo con, nói: "Lần đó
bức bách, bất đắc dĩ, may mắn không lâu lắm."
Khó trách nàng vừa mới uống đủ nước đã bị hắn kép chạy trối chết quay lại
bờ --- đó quả thật là chạy trối chết!
"Vậy chàng còn ở trong suối thánh làm chuyện xấu với ta?!" Vô lại háo sắc
không muốn sống!
"Nàng chỉ uống có mấy ngụm nước suối thánh, trên người ta sát khí lại tràn
đầy, nếu không ở trong suối thánh, ta sợ nàng chịu không nổi." Nghiêm Di nhớ
tới bộ dáng Tần Du Du e lệ trong suối thánh lại kìm lòng không đậu, hai tay bắt
đầu không thành thật, từ vạt áo ngủ trượt vào nội y, vuốt nhẹ đi lên.
Tần Du Du bắt lấy cánh tay hắn, dùng sức trừng mắt, liếc nhìn hắn một cái,
sẳng giọng: "Đang nói chuyện đứng đắn mà! Không được xằng bậy!"
"Không phải đang nói chuyện của chúng ta ở trong suối thánh sao? Nàng
cũng hiểu đây là chuyện đứng đắn còn ngăn cản ta làm gì?" Vẻ mặt Nghiêm Di