nghiêm túc, lời lẽ chính đáng hỏi lại, một đôi móng vuốt tiếp tục đùa giỡn lưu
manh trên người Tần Du Du.
"Mặc kệ, nói còn chưa xong, không được lộn xộn!" Tần Du Du trừng mắt,
dựng thẳng mắt cảnh cáo.
Bộ dạng này của nàng, giống như một con mèo nhỏ bị chọc nóng nảy, xù
lông, rõ ràng nhỏ yếu lại giương nanh múa vuốt, ý muốn dọa sợ đối thủ trước mặt
còn cường đại hơn nàng nhiều.
Nghiêm Di cũng biết một vừa hai phải, nếu không tiểu kiều thê nổi giận.
Thật sự sẽ đuổi hắn ra ngủ thư phòng, vậy chơi không vui rồi.
Tần Du Du đối với thái độ thức thời của hắn cảm thấy hài lòng, ngẩng
khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Tiếp tục nói, còn hai nhược điểm nữa?"
Sau khi yêu quái tướng công thành thân với nàng, giống như trở nên khá
nghe lời nàng. Không thể không nói, có thể khiến một tên cường đại như vậy với
mình nói gì nghe nấy, quả thật là chuyện khiến người ta đắc ý nha.
Đối với Nghiêm Di mà nói, ở ngoài mặt nhường nhịn tiểu thê tử của mình
một chút, bình thường có thể nhận được nhiều hồi báo nhiệt tình nóng bỏng, cho
nên hắn cũng không hề cảm thấy bất mãn.
Dù sao Tần Du Du rất đúng mực. Lúc có người ngoài, hơn nữa ở trước mặt
mẫu hậu, hoàng huynh hắn, đều biết giả bộ ngoan ngoãn, khéo léo. Trong khuê
phòng mới giương móng vuốt nhỏ của nàng lên, Nghiêm Di cam tâm tình nguyện
nhận hết.
"Nhược điểm thứ hai, nàng cũng biết. Loại công pháp này một khi tu luyện,
liền như ngựa hoang thoát cương khó có thể khống chế, nếu không muốn nhanh
như vậy xúc động đánh sâu vào kiếp sinh tử, đến cảnh giới thần tiên sống, sẽ phải
tránh xa sát khí. Như ta hiện tại nếu muốn đối phó Giang Như Luyện, nghĩ cách
đưa hắn đến một nơi tràn đầy sát khí, sau đó vây khốn hắn, khi hắn không khống
chế được chân khí tăng vọt trong cơ thể. Kiếp sinh tử vừa đến, nàng muốn hắn có
kết cục gì?" Nghiêm Di chậm rãi nói.
Kết cục của Giang Như Luyện chính là chết trong kiếp sinh tử, hoặc may
mắn thì thăng chức lên cảnh giới thần tiên sống. Không thể nhúng tay vào chuyện
trần thế nữa, càng không thể dễ dàng sát thương người phàm.