Bầu trời bên ngoài truyền đến tiếng nổ, ánh sáng ngoài cửa sổ chợt lóe rồi
trở lại tối om.
Tiếp theo lại liên tục mấy tiếng nổ, ánh sáng xuyên thấu qua rèm thưa, liên
tục mấy lần nữa. Tiếp theo là tiếng ầm ĩ của pháo hoa từ Bộ Thiềm Cung truyền
đến.
Là pháo hoa, pháo lửa! Trong ngày tết sẽ đốt pháo hoa, pháo lửa.
Tần Du Du rất thích ngắm cảnh pháo hoa rực rỡ trong trời đêm, nhưng giờ
phút này, nàng lại tình nguyện ngồi trong Ngự Thư Phòng với Nghiêm Di.
Nghiêm Di hôn nhẹ mi tâm nàng nói: "Nàng có thể đi đến ngoài cửa nhìn, ta
ngay tại trong điện, không có chuyện gì."
"Không đi, chút nữa chàng chuẩn bị nhiều một chút, chúng ta ra biệt viện
ngoại thành, chàng bắn cho một mình ta xem." Tần Du Du bẹp miệng mếu máo
nói.
"Được." Nghiêm Di hôn sâu môi của nàng.
Lúc pháo hoa bắn lên là giờ hợi, lễ mừng tết đã tới lúc kết thúc, đại thần và
dân chúng đại biểu tham dự lễ mừng sẽ rời khỏi cung trở về nhà, hoàng đế sau
khi đưa thái hậu về Khánh Đông Cung, cũng sẽ chạy tới Ngự Thư Phòng cùng
bọn họ yên tĩnh chờ bình minh đến.
Chỉ cần bình an qua một đêm này, tất cả liền khôi phục bình thường.
Tần Du Du lo lắng chờ hoàng đế đến, bỗng nhiên xa xa truyền đến tiếng
người ồn ào, hỗn loạn, tiếng la hét lộn xộn "có thích khách", "bảo vệ hoàng
thượng, thái hậu", "cháy" v.v.., lập tức kéo căng dây thần kinh của nàng ra.
Quả nhiên đã tới!
Đây là đơn thuần nhắm vào hoàng đế, muốn thừ dịp lễ mừng tết là cơ hội
ám sát của đa số nước khác, hay là dương đông kích tây, muốn dụ bọn họ rời khỏi
Ngự Thư Phòng để ra tay với Nghiêm Di?!
Chương 124: Một kiếm xuyên tim