có thể điều động được hiện nay rồi.
Tần Du Du mặt căng cứng không nói lời nào, cho đến khi đoàn người tiến
vào đại điện Ngự Thư Phòng, mới thoáng nhẹ thở ra, năm võ thánh chia ra được
phái đến các vị trí trấn thủ, khởi động các cơ quan quan trọng, Tần Du Du ở lại
trong đại điện bên cạnh Nghiêm Di.
"Du Du, cười một cái nào, mặt nàng căng cứng như vậy. Ta nhìn rất không
quen mắt." Nghiêm Di cười, hôn lên mặt nàng một cái.
Tần Du Du hừ nói: "Chàng lúc trước đều đối với ta như vậy! Chỉ cho chàng
trưng mặt căng cứng ra thôi à?!"
Nàng với Nghiêm Di dán sát lại rất gần, có thể rõ ràng cảm nhận được hơi
thở của hắn yếu dần đi, tốc độ nhanh đến khiến nàng hết hồn, một đường từ Bộ
Thiềm Cung đến Ngự Thư Phòng, mỗi bước đi nàng đều cảm giác được hơi thở
của hắn yếu dần một phần.
Nàng thậm chí cảm nhận được, tu vi của Nghiêm Di rất nhanh sẽ trở nên
không khác nàng lắm. Sau đó trở nên không bằng cả nàng...
Nghiêm Di ôm nàng an ủi nói: "Từ khi ta luyện thành thần công, những năm
gần đây hằng năm đều phải trải qua một lần như vậy, sớm đã thành quen, còn
không phải vẫn bình an đó sao? Bí mật này Giang Như Luyện cho dù biết, cũng
không dám lan truyền xung quanh. Nàng có thể yên tâm."
Giang Như Luyện nếu dám lan truyền ra ngoài, Nghiêm thị nhất định cũng
sẽ công bố chuyện ông ta cũng luyện loại công pháp này cho thiên hạ biết, ông ta
xem như cũng đặt mình vào hiểm cảnh giống như Nghiêm Di."
Phụng Thần giáo không phải Nguyệt quốc. Không tồn tại chuyện hoàng tộc
cầm quyền gì, vị trí giáo chủ cho tới bây giờ là người có khả năng thì làm được,
bí mật của Giang Như Luyện bị tiết lộ ra ngoài, số người mưu đồ vị trí giáo chủ
của Phụng Thần giáo cũng đủ khiến ông ta đau đầu rồi.
"Lỡ như ông ta tìm được chỗ trốn, chỉ huy thuộc hạ của ông ta đến thì làm
sao đây? Cao thủ của Phụng Thần giáo cũng không phải ít." Tần Du Du càng
nghĩ càng cảm thấy điều này có thể xảy ra rất lớn.
"Không phải còn có cơ quan ái thê bố trí sao?" Nghiêm Di cố gắng trấn an
tiểu thê tử đang khẩn trương.