Hắn từ ngày luyện thành thần công, trong mắt mọi người là sát thần bất bại,
vô số người khiếp sợ hắn, ỷ lại hắn. Lại rất ít người quan tâm hắn, lo lắng hắn.
Tần Du Du mấy ngày nay tuy chưa cho hắn nhìn chút màu sắc hòa nhã nào,
nhưng hắn rất hiểu đây là vì nàng quá để ý hắn, ngay cả nàng tránh cứ, mặt đen
cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng đau lòng, ấm áp.
"Lưu manh. Chuyện gì cũng ấp a ấp úng, không chịu nói sớm cho ta biết,
chờ hết đêm nay. Xem ta thu thập chàng như thế nào!" Tần Du Du oán giận nói.
Nàng vô cùng bất mãn với Nghiêm Di mấy ngày trước mới nói cho nàng chuyện
nguy hiểm như vậy, mấy ngày nay tức giận, dùng hắn cải lý, luyện móng vuốt,
Nghiêm Di đều cười tùy ý nàng.
"Giống như ở cấm địa sao? Nàng không cần Tỏa Cân Ngưng Cơ Thuật gì
đó, ta cam đoan không động đậy phối hợp với nàng." Nghiêm Di thổi khí vào lổ
tai nàng, nhớ tới tiểu thê tử quấn lấy người hắn trong cấm địa, đủ loại tình cảnh
hấp dẫn liền nhịn không được cả người nóng lên.
Tần Du Du vừa ngượng vừa tức, một tay đẩy móng vuốt của hắn đang lộn
xộn trên người nàng, quát: "Đã lúc nào rồi, còn nghĩ đến cái này! Sắc lang!"
Nghiêm Di kêu một tiếng đau đớn, cười khổ nói: "Nàng nhẹ chút nào."
Tần Du Du lúc này mới nhớ Nghiêm Di hiện giờ không thể so với lúc trước,
mới ngắn ngủi một lát, tu vi của hắn đã xuống dưới cấp chỉn rồi, bình thường
nàng thi triển quyền cước trên người hắn vốn dĩ không cần để ý sức lực, tu vi
Nghiêm Di thâm hậu, chỉ đứng yên cho nàng đánh, nàng cũng không thương tổn
hắn chút xíu xiu nào, chỉ như gãi ngứa thôi.
Hiện tại nàng vẫn ra tay hết sức, e rằng kẻ địch còn chưa đến, Nghiêm Di đã
bỏ mình dưới chưởng của nàng rồi.
Tần Du Du vừa áy náy vừa buồn cười, giúp hắn xoa xoa chỗ bị đánh: "Còn
đau không?"
Nghiêm Di tiện thể cả người dựa vào người nàng, quả nhiên Tần Du Du sợ
mình không cẩn thận đả thương hắn, yên lặng dung túng hắn được voi đòi tiên.
Trước mặt tiểu thê tử ngẫu nhiên tỏ ra yếu thế, xem ra cũng không tệ lắm.
Hai người yên lặng dựa vào nhau, yên lặng đợi một đêm dài qua đi.
Bùm!