Nàng quả thật mệt mỏi, nằm trên giường nhỏ không bao lâu liền ngủ mất,
tỉnh lại cảm thấy trên người ấm áp dạt dào, nàng híp mắt muốn duỗi lưng, mới
vừa cử động liền phát hiện bên cạnh hình như có thêm một người!
Nàng mơ mơ màng màng, đầu óc chưa hoạt động kịp, mở to mắt ngẩng đầu
nhìn, xuất hiện gương mặt rất quen thuộc lại có chút xa lạ cách nàng không đến
mấy tấc.
Là Nghiêm Di? Vĩnh Lạc? Yêu quái tướng công của nàng?!
"Nàng đừng nói với ta, nàng thế mà lại không nhớ rõ bộ dáng của ta..."
Giọng nói quen thuộc có chút bất đắc dĩ truyền đến.
Tần Du Du chớp chớp mắt, trước mắt một mảnh mơ hồ: "Chàng nhắm mắt
hơn mười ngày rồi!" Trong lời nói nồng đạm uất ức cùng lên án.
Ý là nhìn quen bộ dáng hắn nhắm mắt rồi, cho nên quên mất bộ dáng hắn
mở to mắt sẽ thế nào sao? Nghiêm Di cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mắt, khuôn mặt
nàng, từng chút từng chút hôn lên nước mắt trên mặt nàng, sau đó hôn lên môi
nàng.
Như vậy nàng nên nhớ rõ rồi chứ? Có thể cùng nàng thân mật như thế chỉ có
hắn mà thôi.
Tần Du Du ôm chặt cổ hắn, nhiệt tình đáp lại hắn.
Đây là yêu quái tướng công của nàng, nàng không phải đang nằm mơ, hắn
cuối cùng đã tỉnh lại!
Chương 128: Kiều thê hung mãnh
Sau khi Tần Du Du ngủ không lâu, Nghiêm Di liền tỉnh lại.
Hắn vuốt khuôn mặt của Tần Du Du giận dữ nói: "Sao gầy đi nhiều như vậy,
bộ dáng giống hệt hôm đó khi vớt nàng từ dưới sông lên."
Hắn đã đi gặp hoàng đế với thái hậu, cùng từ trong miệng đám người Đỗ Vi
Nương và Lương Lệnh biết được những chuyện xảy ra trong mấy ngày sau khi
hắn bị thương nặng hôn mê, lại nhìn bộ dáng Tần Du Du hiện tại yếu đối này,
càng cảm thấy đau lòng.