Trong gần nửa năm nuông chìu mới được chút khí sắc hồng hào lập tức bị
"đánh về nguyên hình" rồi.
Tần Du Du nhẹ dụi mắt, hừ nói: "Nếu chàng như vậy, ta còn ăn ngon ngủ
ngon, trắng trẻo mập mạp, chàng đã tức giận muốn giết người rồi."
Nghiêm Di bật cười, xoa xoa đầu nàng nói: "Được, giờ ta không sao, nàng
từ hôm nay trở đi phải ngoan ngoãn ăn cơm, ngủ ngon, sớm ngày dưỡng thành
trắng trẻo mập mạp đó."
"Vết thương của chàng..." Tần Du Du mấy ngày qua đều giúp hắn bôi thuốc,
đương nhiên biết tình trạng phục hồi ở miệng vết thương hắn.
Không thể không nói võ thánh cấp mười tám cho dù không phải yêu quái
cũng không kém bao nhiêu, vết thương nghiêm trọng như vậy, thế nhưng chỉ
ngắn ngủi hơn mười ngày liền hoàn toàn không sao, thậm chí ngay cả vết sẹo
cũng không có, năng lực tự chữa lành mạnh đến mức khiến người ta thấy cũng
phải cảm thán khen ngợi.
Mà Hà Mãn Tử cũng đã từng nói, hắn hôn mê không phải vì bị thương nặng
gây ra, mà là vì loại hôn mê gần như hoàn toàn này là cách tốt nhất khôi phục
thân thể và kinh mạch trong cơ thể bị thương.
Hắn khi nào tỉnh lại liền cho thấy hắn đã hoàn toàn bình phục rồi, bình
thường đến không thể bình thường hơn.
Nhưng Tần Du Du vẫn như cũ nhịn không được nghi ngờ, hơn mười ngày
trước, một màn khủng bố đó khiến nàng ấn tượng quá sâu sắc, nàng không thể tin
Nghiêm Di thế mà thật sự nhanh như vậy liền hoàn hảo không tổn hại gì.
"Toàn bộ đều tốt. Nàng ăn cơm tối trước đi, ăn no ta cho nàng cẩn thận kiểm
tra một lần." Sau câu nói tốt đẹp lại trở nên vô cùng mờ ám.
Tần Du Du trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, bỗng cảm thấy ngừa răng, muốn
tranh cãi với hắn, dùng người hắn luyện móng tay, nhưng nàng vẫn muốn xác
định tình trạng thân thể hắn rồi nói sau.
Đỗ Vi Nương và Lương Lệnh rất nhanh đưa món ăn lên, Tần Du Du lúc này
mới phát hiện bên ngoài trời đã tối đen, nàng vừa ngủ một giấc thế mà ban ngày
ngủ thẳng đến trời tối hết cả!