Đỗ Vi Nương nhìn thấy bộ dáng thân thiết của nàng cùng Nghiêm Di dựa
vào cùng một chỗ cũng vui vẻ không thôi, trêu ghẹo nói: "Quả nhiên có vương
gia ở bên, vương phi mới ngủ đặc biệt ngon giấc, mấy ngày nay không ngủ an ổn
như vậy."
Khuôn mặt Tần Du Du đỏ ửng. Tay Nghiêm Di vòng qua eo nàng không
khỏi ôm chặt một chút.
Trong lòng hắn vẫn cho rằng Tần Du Du đối với hắn không đủ để tâm,
nhưng thật sự thấy nàng vì mình mà tiều tụy như vậy, lại nhịn không được trong
lòng áy náy, khổ sở.
Chỉ lần này thôi, hắn cả đời sẽ không để nàng bàng hoàng, bất lực, sợ hãi,
đau lòng như vậy nữa.
Nghiêm Di bình yên vô sự, Tần Du Du lại nhớ Đại Chủy với Tiểu Khôi
trong bảo khố ở hoa viên vương phủ. Mấy ngày nay đều chỉ hỏi thăm Trú Vân
Phi về tình hình chúng nó, nàng không thể tận mắt thấy, cảm thấy không an tâm.
Trong cung mọi việc không tiện, Nghiêm Di cũng muốn sớm quay về vương
phủ, hai người dùng bữa tối xong liền đến Khánh Đông Cung từ biệt thái hậu,
suốt đêm quay về vương phủ.
Xác nhận Đại Chủy với Tiểu Khôi quả thật bình an vô sự như lời Trú Vân
Phi nói. Mây đen dầy đặc trong lòng Tần Du Du rốt cuộc tan ra hơn phân nửa.
Trở lại tú lâu, các thái giám đã chuẩn bị nước nóng để Nghiêm Di tắm rửa,
Nghiêm Di vẫy lui tiểu thái giám chuẩn bị hầu hạ. Ôm Tần Du Du, bên tai nàng
cười nhẹ nói: "Nàng không phải muốn kiểm tra vết thương của ta một chút sao?
Chúng ta vừa tắm, vừa cho nàng nhìn kỹ."
"Được!" Thái độ của Tần Du Du đặc biệt hào phóng, tùy ý hắn kéo nàng tới
thùng tắm, còn chủ động cởi áo bào cho hắn nữa.
Dưới ngọn đèn dầu sáng rực, da thịt ở ngực Nghiêm Di trơn bóng, nhẵn
nhụi, hoàn toàn nhìn không thấy một chút dấu vết đã từng bị kiếm đâm bị thương.
Tần Du Du thử đưa chân khí vào miệng vết thương hắn, cảm giác tình trạng
bên trong gần đó, Nghiêm Di cũng phối hợp thu lại cương khí hộ thân, tùy ý nàng
đưa chân khí dạo quanh các bộ phận quan trọng của hắn.