"Ừ."
"Ta nói sẽ bảo vệ chàng, kết quả chàng suýt nữa mất mạng, chàng sao lại
cũng không nói ta nửa câu?"
"Ừ."
"Ngoại trừ ừ ừ ra, chàng cũng không biết an ủi ta à!" Kẻ ác vừa khóc, vừa
hung hăng đánh, cào người bị hại mấy cái.
Nghiêm Di đưa tay nắm lấy tay của nàng, đưa tới bên môi hôn, nói: "Đừng
khóc, lại khóc thành mặt mèo mất."
"Hừ!" Tần Du Du không để ý tới hắn, khóc cho đến khi thoải mái mới từ từ
dừng lại.
Nàng để Nghiêm Di lau khô sạch nước mắt cho nàng mới nhớ tới màn ầm ĩ
của mình, nước ấm vốn định chuẩn bị cho yêu quái tướng công tắm rửa cũng trở
thành nước lạnh.
Nàng mếu máo đứng thẳng thân mình nói: "Chàng trước mặc lại y phục đi,
chờ ta một chút, ta đi gọi người nấu nước lại lần nữa."
"Không cần phiền toái như vậy, nước lạnh nóng đối với ta mà nói không có
gì khác nhau." Tu vi của Nghiêm Di làm cho hắn trong mùa đông lạnh tắm nước
đá cũng không vấn đề gì.
"Vậy nhanh tắm đi... Sớm biết chờ chàng tắm xong lại cắn nữa, hừ." Tần Du
Du đẩy hắn ra muốn chạy.
Nghiêm Di một tay kéo nàng nói: "Nàng không phải đồng ý theo giúp ta
sao? Ta nhớ rõ lúc ở cấm địa nàng còn chủ động muốn ta cùng tắm uyên ương
mà, lúc này cũng chưa muộn đâu! Thùng tắm này cũng đủ lớn."
Tần Du Du trừng mắt liếc hắn một cái nói: "Ta mới không muốn cùng chàng
tắm nước lạnh đâu!"
Nghiêm Di ôm nàng đến bên thùng tắm, cười nói: "Làm sao dám để ái thê
tắm nước lạnh được?" Hắn một tay ôm lấy eo Tần Du Du, một tay nhúng vào
trong nước từ từ khuấy, chỉ một lát cả thùng tắm nước nóng liền bốc hơi nóng
lên.