Đường đường một cao thủ đứng đầu lại không giữ mặt mũi như vậy thật sự
khiến người ta đau đầu, Nghiêm Di nhất thời cũng không có cách nào có được tin
tức của thầy trò bọn họ, đành phải đưa Tần Du Du theo bên cạnh, cẩn thận đề
phòng.
"Giang Như Luyện chết tiệt, không có cách dụ ông ta ra sau đó xử lý ông ta
sao?" Tần Du Du cảm thấy thật sốt ruột. Tuy nàng thích ở cùng một chỗ với yêu
quái tướng công, nhưng không cần từ sáng đến tối đều ở cùng nhau như vậy chứ.
Nàng chuyện gì cũng không làm được, hắn muốn ra ngoài tuần tra đóng
quân cũng đưa nàng theo, muốn vào cung gặp hoàng đế thương nghị chính sự
cũng đưa nàng theo, thậm chí bị mời tham gia công vụ, yến hội hoặc chiêu đãi
đặc phái viên các nước hắn cũng đưa nàng theo.
Trong kinh thành ai ai cũng truyền nhau Thánh Bình Thân vương yêu vợ
như mạng, một phút cũng không rời khỏi tân vương phi, cũng có người nói tân
vương phi dã tâm thật lớn, chuyện gì của Thánh Bình Thân vương cũng muốn
nhúng tay vào.
Lại không biết nói Tần Du Du đã phiền cực kỳ, càng thêm hận thầy trò
Giang Như Luyện làm hại nàng hoàn toàn không được tự do đến tận xương tủy.
Nghiêm Di ngoại trừ không thích ánh mắt người nào đó đánh giá Tần Du Du
có cái loại ngầm có ý đồ ra, thật ra cảm thấy như vậy cũng không tệ.
"Giang Như Luyện không thể cứ núp trong chỗ tối, ông ta vốn là giáo chủ
Phụng Thần giáo. Đa số trưởng lão của Phụng Thần giáo cũng không thể nghe
theo ông ta làm bậy, nàng ngoan ngoãn nhịn mấy ngày nữa là được rồi." Nghiêm
Di nói lời ngon tiếng ngọt an ủi.
"Bọn họ nên tìm đến cũng là tìm đến chàng với ca ca chàng, tìm đến ta làm
gì?" Tần Du Du buồn bực nói, nàng còn muốn tìm bọn họ báo thù, truy hỏi tung
tích cha mẹ ở đâu.
Nghiêm Di xoa xoa đầu nàng không nói gì, Giang Như Luyện với Húc
quang Thánh tử có nhiều lý do tìm đến nàng lắm. Cơ quan thuật của nàng cách xa
cơ quan sư đương thời, dung nhan tuyệt thế của nàng lại quá giống mẹ, tùy tiện
bao nhiêu đó cũng đủ để bọn họ ra tay với nàng.