Tần Du Du vừa nghi hoặc, muốn chuẩn bị hôn lễ không phải chuyện đơn
giản, hơn nữa yêu quái tướng công còn là thân vương, làm sao có thể trong nháy
mắt liền chuẩn bị tốt?
"Khi nào thì bắt đầu chuẩn bị? Ta sao lại không biết?" Tần Du Du cảm thấy
mọi chuyện trôi qua thật càng hồ đồ rồi.
Nghiêm Di cười xoay người nàng đè lên giường, cúi đầu cười khẽ nói: "Lúc
chúng ta đến trấn Bát Tắc, ta đã gửi thư để người trong phủ bắt đầu chuẩn bị rồi."
Tần Du Du đôi mắt to xinh đẹp trừng lớn, chán nản nói: "Chàng đã chắc
chắn ta nhất định sẽ gả cho chàng sao?!" Hơi quá đáng rồi nha! Càng quá đáng là
mình thế mà thật ngu ngốc, hồ đồ bị hắn lừa tới tay!
"Tiểu mỹ nhân ta vất vả lắm nhìn trúng, làm sao có thể để nàng chạy mất
chứ?" Trong giọng nói của Nghiêm Di giấu không được đắc ý.
Hắn cũng chưa từng ở trên người ai tiêu phí nhiều công phu như vậy, nhưng
so với những gì thu hoạch được mà nói, hắn cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Thật ra thánh chỉ lập Tần Du Du làm phi, ngày hắn quay về kinh đã tiến
cung xin thái hậu rồi, hơn nữa đã báo tên cho các vị trưởng lão ở Tôn Tự Viện và
Tư Đế Hương.
Lúc Tần Du Du còn đang khờ dại nghĩ mình bị Nghiêm Di lừa về làm khổ
sai kiêm tù nhân, thật ra danh phận của hai người đã do Nghiêm Di đơn phương
định ra hết rồi.
"Hừ! Ta nếu không đồng ý, chàng có thể làm gì đây?!" Tần Du Du buồn bực
nói.
Trong ánh mắt của Nghiêm Di hình như dấy lên hai ngọn lửa nóng bỏng:
"Nàng không đồng ý... Ta đánh phải "dốc sức làm", thuyết phục nàng thật tốt,
nàng muốn thử một lần hay không?"
"Vô sỉ! Trời còn chưa tối chàng đã muốn làm chuyện xấu!" Tần Du Du vừa
né tránh bàn tay hắn ý đồ trượt vào trong y phục của nàng, vừa khẽ gọi ngăn lại.
"Ta làm chuyện xấu luôn luôn không chọn giờ."
Ngoài tú lâu tuyết rơi bay tán loạn, trong tú lâu xuân ý hòa thuận vui vẻ.