Phải biết Tần Du Du nếu có lòng muốn hại hắn, giờ phút này chỉ cần thoáng
động. Là có thể cắt đứt tâm mạch của hắn, bóp vỡ trái tim hắn. Ngoại trừ thân
thiết tin tưởng, tuyệt đối không có võ đạo cao thủ nào bằng lòng để người ta làm
như thế.
Tần Du Du rốt cuộc trăm phần trăm xác định hắn không sao cả. Mới chầm
chậm thu tay trở về.
"Yên tâm?" Nghiêm Di ôm eo nàng cười hỏi.
Tần Du Du gật gật đầu, tươi cười sáng lạn với hắn nói: "Yên tâm..." Sau đó
a ô há miệng hung hăng cắn một cái lên ngực hắn, một đôi móng tay cũng không
nhàn rỗi. Lúc này trên bờ vai cùng cánh tay của hắn xuất hiện vài dấu máu dài.
Một cái cắn đó của nàng rất dùng sức, trên ngực hắn để lại dấu hai hàm răng
trên dưới.
Nghiêm Di đột nhiên bị công kích, lại chỉ lẳng lặng ôm nàng, không phản
kháng cũng không quát to nói ngừng lại, cứ như vậy tùy ý nàng trút giận.
"Nàng nếu cảm thấy chưa hết giận thì cắn thêm mấy cái nữa, cào thêm vài
đường đi." Nghiêm Di nhẹ nhàng vuốt tóc dài của nàng, giống như an ủi một đứa
bé đang nổi giận làm loạn vậy.
"Chàng vô lại!" Người bị hại chưa khóc, "kẻ ác" cắn người, cào người đã
khóc trước rồi.
"Ừ."
"Chàng làm ta sợ muốn chết! Thấy thích khách đến sao chàng lại liều lĩnh
không kêu một tiếng?!"
"Ừ."
"Biết rõ tu vi của mình sẽ hoàn toàn mất hết, chuyện nghiêm trọng như vậy
sao không nói sớm cho ta biết?"
"Ừ."
"Chàng nói thợ, cơ quan sư có thể tin được, vì sao bên trong lại có gian tế?"
"Ừ."
"Chàng là đồ tồi tệ, bất công cũng không cho ta nói!"