lành, con cần gì phải nhúng tay phá hư? Vĩnh Lạc rất vất vả mới động tâm, con
liền thấy như thế không vừa mắt sao?!"
Hoàng đế cười hừ nói: "Yên lành? Thánh Bình Thân vương vương phi của
chúng ta không phải ngu ngốc, việc này sớm muộn gì cũng biết. So với sau này
lúc nào cũng lo lắng đề phòng, chẳng thà nhân lúc này, trước lúc khai chiến với
Li quốc giải quyết việc này đi, tránh cho tương lai Vĩnh Lạc trong lúc quan trọng
vì nàng ta phân tâm."
"Con còn nói lý?! Hiện tại làm sao bây giờ? Nếu Du Du nàng quật cường
nổi lên, đệ đệ con làm sao bây giờ? Vĩnh Lạc còn phải nhờ nàng tán công, tương
lai ngày Vĩnh Lạc không khống chế được tu vi, Du Du lại không ở bên cạnh nó,
vậy phải làm sao đây?" Thái hậu chán nản.
Bà quả thật rất thích Tần Du Du, nhưng thích này đa số là yêu ai yêu cả
đường đi, Tần Du Du lại khiến bà vui lòng, trong đáy lòng bà vẫn xem trọng hai
đứa con ruột hơn.
Cho nên con dâu náo loạn, bà liền như đa số mẫu thân bình thường khác
thiên vị con trai mình, đầu tiên nghĩ đến là lợi ích, an nguy của con trai, mà
không phải uất ức, thương tâm của Tần Du Du.
Điều này hoàng đế đã sớm nghĩ đến, hắn ta lạnh lùng cười nói: "Vĩnh Lạc có
cách không chế thần hồn của nàng ta, khiến nàng ta cả đời phải trung thành, nghe
lời, chỉ là xem Vĩnh Lạc có đồng ý hay không mà thôi. Còn về giúp Vĩnh Lạc tán
công, ai nói trong thiên hạ chỉ có nàng ta mới có thể làm được?"
Chương 137: Phu thê một thể
Thái hậu mở miệng muốn nói, hoàng đế khoát tay nói: "Con biết mẫu hậu lo
lắng điều gì, nữ nhân khác không có tư cách vào cấm địa tắm suối thánh cải tạo
thể chất, nhưng trong thiên hạ còn có cách dùng giống vậy là 'Bất Tử Lân Sương'
của Phụng Thần giáo. Lần này chúng ta có đại pháo thánh tổ trong tay, đánh
chiếm được Li quốc, tiêu diệt Phụng Thần giáo chỉ còn đợi ngày thôi, đến lúc đó
chọn một nữ tử trung thành, nghe lời, để nàng ta ăn bất tử lân sương vào, cũng có
thể giúp Vĩnh Lạc tán công."