Tiểu Khôi ngồi chồm hổm trong phòng, vừa khóc vừa lo lắng cho Du Du,
thuận tiện hóa đau buồn thành sức ăn, mạnh mẽ ăn hết các món ngon Thập Nhị
Lang đưa tới, dành vài giờ kể lại mấy chuyện ác ôn của Nghiêm Di cho Đại Chủy
còn đang hôn mê bất tỉnh, thề rằng chờ sau khi Nghiêm Di tìm Du Du về rồi, sẽ
ăn cho hắn nghèo trước, sau đó nhân lúc Du Du không chú ý, ăn hắn luôn!
Để xem hắn còn kiêu ngạo! Còn dám khi dễ nó, nói nó vô dụng nữa không!
Chương 146: Trời sinh phun lửa
Thập Nhị Lang nghe thấy ứa mồ hôi lạnh, cùng loại lời nói lúc trước Tiểu
Khôi nói qua rất nhiều lần, bọn họ nghe xong đều ha ha cười không để trong
lòng. Đêm qua tận mắt thấy một màn kinh sợ nó một ngụm nuốt trọn một gã võ
thánh cấp mười bốn, hắn thấy vô cùng may mắn mình lúc trước nịnh bợ nó không
tệ, bằng không khiến nó nóng nảy một ngụm với mình như vậy, hắn liền hoàn
toàn xong đời.
Còn về an nguy của vương gia, hắn không phải quá lo lắng, trước không nói
vương phi hẳn là sẽ không đến mức mặc kệ linh thú của mình mưu sát chồng, cho
dù thật sự nhẫn tâm như vậy, với thực lực của vương gia, Tiểu Khôi hẳn là không
đối phó được.
Hắn nhìn thoáng qua Đại Chủy đang ngủ bụng móng hướng lên trời trên đài,
con linh thú này là của sư phụ vương phi, Thiên công Thánh thủ Tề Thiên Nhạc.
Linh thú của vương phi đáng sợ như vậy, linh thú của sư phụ nàng nhất định càng
khó lường hơn!
Đại Chủy có bao nhiêu khó lường, đêm hôm sau người đóng giữ ở biệt viện
hoàng gia liền biết ngay...
Lại một cơn mưa bão, gió lớn sấm chớp, biệt viện hoàng gia trực tiếp bị hơn
mười sấm lớn đánh liên tục sụp còn một nửa, nửa còn lại bị Đại Chủy tỉnh lại
không cẩn thận hủy hoàn toàn.
May mắn mọi người có kinh nghiệm Tiểu Khôi thăng cấp lúc trước, sớm có
chuẩn bị đưa những thứ đáng giá trong biệt viện với mọi người rút khỏi đó, ngoại
trừ phải xây dựng lại biệt viện, thật ra không còn tổn thất nào khác.