(*) Hou: còn gọi là Vọng Thiên Hống, Đăng Long, truyền thuyết là con của
Long Vương, có thói quen canh gác.
Đám người Thập Nhị Lang mắt thấy một tòa biệt viện hoàng gia đang yên
lành, qua vài hơi thở đã hóa thành một đống phê tích khô cằn, đều là một đầu mồ
hôi lạnh.
Tiểu Khôi trong phế tích sôi nổi vừa chạy vừa kêu: "Đại Chủy? Đại Chủy
ngươi ở đâu?"
"Khụ khụ, ta ở ngay đây!" Xa xa tiếng Đại Chủy ho hai tiếng nói, giọng nói
có chút quái lạ.
Tiểu Khôi vội vàng chạy tới, giọng nói truyền từ sau một tòa núi đá giả bị
đốt trụi, nó rất nhanh liền đi qua.
"Á! Ngươi là ai?! Đại Chủy đâu?!" Tiếng thét chói tai vang tận mây xanh
dọa sợ đám người Thập Nhị Lang đuổi theo phía sau, hay là có người nào lẻn vào
biệt viện quấy rối?!
Bọn họ chạy nhanh hơn tới, chờ bọn họ thấy rõ tình cảnh sau núi giả, toàn
bộ mọi người ngây ngẩn cả người.
Đứng sau núi giả lại là một thiếu niên tóc đen áo đen, nhìn qua có lẽ khoảng
mười bốn, mười lăm tuổi, làn da trắng, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp như một tiểu
cô nương.
Mĩ thiếu niên trừng mắt nhìn Tiểu Khôi và đám người Thập Nhị Lang phía
sau, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói: "Ta chính là Đại Chủy..."
Thập Nhị Lang khiếp sợ đầu tiên chính là cấp bậc của Đại Chủy, yêu thú có
thể hóa thân thành người ít nhất phải cấp mười, thực lực so với tu luyện giả cũng
xấp xỉ võ thánh.
Khiếp sợ qua đi, một hồi im lặng, hình tượng Đại Chủy với bộ dáng thiếu
niên trước mặt này... Kém quá xa rồi!
Tiếng nói của Đại Chủy với quạ đen không khác biệt lắm, cùng với dung
mạo của thiếu niên này mang đậm nữ khí âm nhu, suy nghĩ và cảm thấy không
biết nói sao.
Đại Chủy bị Tiểu Khôi và ánh mắt của đám người Thập Nhị Lang làm xấu
hổ, hừ nói: "Trí giả cơ trí, trưởng thành không quan hệ tới tuổi tác, bề ngoài, các