người bớt nhìn kỳ quái đi!"
Tiểu Khôi nghi hoặc, đi lòng vòng quanh hắn ta vài vòng, ngửi ngửi người
hắn ta mấy lần, rốt cuộc xác định đây thật sự là Đại Chủy đồng bạn của mình,
nhất thời kích động: "Đại Chủy, ngươi rốt cuộc biến hóa rồi, thật tốt quá! Thật tốt
quá! Oa oa oa, mau dẫn ta đi tìm Du Du, Du Du bị Húc quang Thánh tử bắt đi
rồi!"
Đây là chuyện Tiểu Khôi để ý nhất, nó rất muốn ra cửa tìm Du Du, mà nó lại
hay bị lạc đường, e rằng Du Du chưa tìm được, mình đã bị lạc trước rồi. Đại
Chủy rốt cuộc biến hóa thành người, muốn dẫn nó đi đâu cũng tiện hơn nhiều.
Tiểu Khôi gấp gáp nhảy lên vai Đại Chủy, liên tục thúc giục nói: "Mau mau
mau, chúng ta đi cứu Du Du, ngươi nướng chín tên Húc quang Thánh tử chết tiệt
đó, ta một ngụm nuốt trọn hắn ta!"
Đại Chủy không ngờ mình vừa tỉnh lại đã nghe thấy tin tức này, lập tức hỏi
mượn Thập Nhị Lang con ngựa chạy nhanh về thành Tử Dạ.
Hắn hiện ra nguyên hình bay về đương nhiên nhanh hơn, nhưng hắn tuy
thăng lên thành yêu thú cấp mười, thân thể nguyên hình vẫn nhỏ như trước, ngay
cả cái đầu Tiểu Khôi cũng lớn hơn nó, ở trên lưng nó vốn không thế sống yên,
cho nên đành phải cưỡi ngựa vậy.
Tiểu Khôi tuy sợ ngựa, nhưng bám ở trên đầu vai hắn không cần tiếp xúc
với ngựa, ngược lại không sao cả.
Thập Nhị Lang đưa thuộc hạ theo chân bọn họ một đường về thành, trên
đường kể lại sơ lược tình huống mình biết hết một lần.
Tiểu Khôi với Tần Du Du giống nhau, trong lòng, trong mắt đối với Phụng
Thần giáo không có thiện cảm, nghĩ đên Tần Du Du không biết có bị đám biến
thái của Phụng Thần giáo làm tổn thương, ức hiếp không, lòng lại nóng như lửa
đốt.
Đại Chủy ngược lại như lão thần khắp nơi, còn an ủi Tiểu Khôi nói: "Yên
tâm đi, ta thấy Du Du là người phúc hậu, nhất định không có cái gì ngoài ý muốn
đâu."
"Thật vậy chăng?" Tiểu Khôi mỗi lần nghĩ đến mình vì ham ngủ, mới để Du
Du bị Húc quang Thánh tử gì đó bắt đi, trong lòng đều áy náy không thôi, nó