"được" nó ăn luôn, bộ dáng đẹp hay xấu đều là tên khốn, vẫn phải ăn luôn.
Đại Chủy thẩy rõ người trên bức tranh, vẻ mặt trở nên vô cùng cổ quái.
"Thế nào? Ngươi gặp người này rồi?" Nghiêm Di nhanh hỏi.
Đại Chủy rung đùi đắc ý nói: "Chưa từng gặp."
Nghiêm Di trong lòng sinh hoài nghi, nhưng hai linh thú này như thế nào
cũng sẽ không hại Du Du, cho nên hắn tuy thất vọng, thật cũng không có truy
hỏi, chỉ để Đại Chủy mau chóng đi ra ngoài tìm tin tức của Tần Du Du, nếu có
thu hoạch nào lập tức báo cho bọn họ biết, đến cứu người.
Đại Chủy với Tiểu Khôi mới đi ra thư phòng, Tiểu Khôi đã khẩn cấp thúc
giục: "Đại Chủy, nhanh đi nhanh gọi bạn bè chim chóc của người ra đi! Hỏi
chúng nó xem ai đã gặp qua Du Du với cái tên Húc quang Thánh tử chết tiệt đó."
Đại Chủy khí định thần nhàn, lộ ra nụ cười quỷ dị, nhỏ giọng nói: "Đừng
nóng vội."
"Sao có thể không vội?!" Tiểu Khôi suýt nữa hét ầm lên.
"Húc quang Thánh tử đó hẳn sẽ không thương tổn Du Du." Đại Chủy chắc
chắn nói.
"Ngươi biết?" Tiểu Khôi rất hoài nghi.
Đại Chủy đưa nó ra khỏi Thánh Bình Thân vương phủ mới nói: "Lúc ta
thăng cấp nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, tranh vẽ vụn vặt, trong đó có một chút về
Du Du, có một nam nhân cầu hôn Du Du, nam nhân đó chính là Húc quang
Thánh tử chúng ta vừa nhìn thấy!"
"Cái gì?!" Tiểu Khôi giật mình không thôi, rất nhanh lại lắc đầu nói: "Sư
phụ có nói, Phụng Thần giáo này cũng không phải người tốt! Nói không chừng
hắn muốn ép Du Du gả cho hắn, nhất định là như vậy! Hắn thấy Du Du xinh đẹp,
lại biết cơ quan thuật, liền cùng tên khốn bên trong đó giống nhau, lừa Du Du gả
cho hắn ta."
Nó vừa nói, vừa chu chu miệng hướng về Thánh Bình Thân vương phủ, "tên
khốn bên trong đó" không hề nghi ngờ là chỉ Nghiêm Di.
Đại Chủy gật đầu nói: "Cái này cũng có thể, nhưng ta thấy tình cảnh trong
hình ảnh đó, ít nhất Húc quang Thánh tử không giống sẽ làm hại Du Du."