tin ngươi tự mình thử đi?"
Đại Chủy nhớ tới lần trước bị Tiểu Khôi cắn nó một cái thật hung ác, hừ một
tiếng không nói nữa.
Tần Du Du mở Bách Trân Hạp đó ra, lấy di vật và cả phong thư tự tay mẫu
thân viết ra, sau đó vươn tay dùng ngón tay khều khều góc ở đáy hộp.
Rất nhanh một lớp ván gỗ mỏng bị mở ra, lộ ra trang giấy nhỏ bên dưới.
"Mãn Tử ca ca vẫn thích giấu đồ này nọ, thật là!" Tần Du Du vui mừng lấy
trang giấy mở ra, mặt trên rõ ràng là bản đồ nơi ẩn cư ở khe Hoán Sa của Y
Thánh, còn kèm theo ký hiệu ngoằn ngoèo với chỗ trống quái lạ, bên cạnh ghi
chú đây là dấu hiệu đặc biệt để liên lạc với Phong Quy Vân, hắn nhìn thấy dấu
hiệu sẽ dựa vào chỗ trống chỉ đường tìm tới cửa.
Hà Mãn Tử cũng không hoàn toàn tin tưởng Nghiêm Di, cho nên mới không
nói cách thức liên lạc với Phong Quy Vân, lại dùng cách thức giấu đồ quen thuộc
từ nhỏ giấu tờ giấy trong Bách Trân Hạp như vậy.
Sư phụ Tần Du Du mất tích mấy ngày, Hà Mãn Tử để bản đồ khe Hoán Sa
lại cũng là đề ngừa vạn nhất, để nàng phát hiện có chuyện bất thường thì có nơi
an toàn để đi.
Tần Du Du có thể nhớ tới cái hộp này, tất cả là vì đột nhiên nhớ lại trước khi
Hà Mãn Tử rời thành Tử Dạ đã nói với nàng một câu không đầu không đuôi: "Có
rảnh đến khe Hoán Sa chơi, địa chỉ ngay tại chỗ cũ."
Chương 162: Ta với muội cùng đi
Lúc đó Tần Du Du còn chưa biết chuyện Nghiêm Di lừa nàng mà khổ sở,
không nghĩ kỹ xem vốn thầy trò Hà Mãn Tử chưa từng nói với nàng chỗ ẩn cư ở
khe Hoán Sa gì hết mà.
"Chỗ cũ" trong lời của Hà Mãn Tử không phải chỗ ẩn cư của bọn họ, mà là
"chỗ cũ" nơi hắn hay giấu đồ vật này nọ.
Tần Du Du đưa ký hiệu hình dáng ngoằn ngoèo đó cho Đại Chủy xem nhớ
kỹ, sau đó cho nó đợi lúc trời tối sẽ tới các con hẻm, đường phố ở kinh thành vẽ